Chương 1: Chết mà sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lẽ nào, mình lại phải chết như vậy? Không, mình không can tâm, mình còn nhiều việc vẫn chưa hoàn thành. Mình không thể chết như vậy được. Trong những giây phút cuối cùng trước khi khép mắt, Tử Huyên đã nghĩ đến rất nhiều thứ, những mong muốn còn dang dở của cô vẫn chưa còn hoàn thành, cô không muốn bản thân mang theo tiếc nuối mà chết.

 Cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể dần trôi đi, dần trở nên lạnh lẽo, cô trong lòng thoáng chốc thấy khổ sở. Cô vì cứu đứa trẻ nhỏ qua đường mà chính mình lại mất mạng, có lẽ sẽ bị nhiều người chê cười là bản thân ngốc nghếch, nhưng dù quá khứ có lặp lại thì cô vẫn sẽ làm như vậy.

Cuộc đời của cô không có nhiều bạn bè, tình cảm với người thân cũng không sâu đậm, mục đích theo đuổi của cuộc đời lớn nhất là có thể tự do tự tại là chính bản thân mà không bị bất cứ thứ gì trói buộc. Chỉ tiếc có lẽ cô không còn cơ hội nữa rồi. Ngoài đường tiếng người bàn tán xôn xao, cô dường như nghe thấy tiếng xe cứu thương, tiếng khóc lớn của ai đó, nghe thật quen mà cũng thật xa lạ.

Khoảng khắc đôi mắt cô nhắm nghiền, cô cảm thấy cả người bỗng nhẹ bẫng, dường như mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn một khoảng không trống rỗng.

Tích... Đã phát hiện ra linh hồn phù hợp... Đang kiểm tra đo lường tư cách trói định... Xác định đủ tư cách trói định... Trói định thành công.

Bên tai Tử Huyên chợt vang lên một giọng nói xa lạ, nghe không phân biệt được là nam hay nữ. Mình không phải đã chết rồi sao? Cô thấy trước mắt xuất hiện một màn hình, trong đó ghi lại các thông tin về cô.

Đánh số: 18686

Tên họ: Tử Huyên

Kinh nghiệm giá trị: 0 ( 0/10000 )

Linh hồn giá trị: 80

Sinh mệnh giá trị: 50

Vũ lực giá trị: 40

Mị lực giá trị: (????? )

May mắn giá trị: 60

Tinh thần lực: 150

Kỹ năng: Vô

Vinh dự danh hiệu: Vô

Sau đó cô được hệ thống giải thích cho tình huống hiện tại. Trên thế giới này có rất nhiều vị diện tồn tại, mà Tử Huyên nhiệm vụ chính là tiến vào các thế giới đó, hoàn thành tâm nguyện của những người muốn thay đổi nhân sinh, đồng thời những người này cũng sẽ dâng ra một mức giá tương ứng để được nghịch tập.

Vì vậy, nhiệm vụ giả và hệ thống mới xuất hiện. Hệ thống có tác dụng chỉ dẫn nhiệm vụ giả về nhiệm vụ, còn hành động nghịch tập ra sao thì sẽ do nhiệm vụ giả tự mình quyết định.

Khi Tử Huyên biết được bản thân có thể được sống lại lần nữa thì bản thân cảm thấy vô cùng cao hứng, như vậy cô có cơ hội để hoàn thành tiếc nuối của mình.

Tuy nhiên, hệ thống ngay lập tức lên tiếng giội cho cô một gáo nước lạnh" Nhiệm vụ của ngươi chỉ có 5 năm vì sinh mệnh giá trị hiện tại của ngươi cũng chỉ có 50, 10 giá trị tương ứng với 1 năm, vượt qua thời gian đó, linh hồn của ngươi sẽ hoàn toàn tiêu tán, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn ở lại nhiệm vụ thế giới sống hết một đời, sau đó liền không có sau đó."

Tử Huyên gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã minh bạch.

"Lần đầu tiên nhiệm vụ, từ hệ thống trung rút ra đơn giản nhất nhiệm vụ, vườn trường thế giới, hiện tại muốn mở ra nhiệm vụ sao?" Hệ thống thanh âm phi thường lãnh khốc, máy móc không hề cảm tình.

Mỗi lần nghe hệ thống phát ra tiếng, Tử Huyên đều có loại cả người lạnh cả người cảm giác, phi thường không thích nó thanh âm, lập tức nói: "Mở ra nhiệm vụ."

Tử Huyên vừa dứt lời, còn không có tới kịp chuẩn bị, đầu một chút liền ngốc, cả người giống như là nhét ở giam cầm chật chội cái chai trung giống nhau, động đều không thể động khó chịu đến cơ hồ muốn ch·ết qua đi giống nhau.

Tử Huyên mở mắt và nhận ra đây là phòng ngủ của một nữ sĩ, chưa kịp định thần thì tiếng gõ cửa đã vag lên.

" Tử Dương, dậy đi học thôi con."

" Chờ con một lát ạ."

Tử Huyên tiến đến cửa, kiểm tra xem cửa đã khóa hẳn hay chưa, sau khi đã chắc chắn, cô mới vội gọi hệ thống trong đầu.

" Kí ức và tâm nguyện của nguyên chủ đâu rồi?"

"Kí chủ muốn hay không tiếp nhận nguyên chủ kí ức và tâm nguyện?"

"Tiếp nhận."

Một lượng kí ức khổng lồ tiến vào trong đầu cô khiến cô cảm thấy đầu vô cùng đau, khiến cô phải mất một lúc mới thích ứng được. Nguyên chủ tên là Lâm Tử Dương, năm nay 16 tuổi, là một nữ sinh trung học, gia cảnh của nguyên chủ cũng được tính là khá giả, phía trên cô ấy là một người anh trai tên là Lâm Tử Hiên. Vì là con út nên nguyên chủ được cha mẹ hết sức yêu thương, mặc dù cha mẹ cô không hề yêu cầu gì với cô ấy về thành tích nhưng nguyên chủ học vẫn rất giỏi, đỗ vào trường trung học trọng điểm. 

Ở đây, cô đã quen được rất nhiều bạn mới, cứ tưởng cuộc sống cứ như vậy bình yên trôi qua cho đến khi năm cô học lớp 11, một nữ sinh đã chuyển trường đến đây. Cô ta tên là Tôn Chi Chi, một nữ sinh dựa vào thành tích xuất săc mà nhận được học bổng đặc cách mà chuyển đến. Tuy trường này không phải là chỉ dành cho con nhà giàu nhưng cũng không phải là ngôi trường bình thường, đây là ngôi trường tư nhân, là một xã hội thu nhỏ cũng là nơi giao lưu giữa các cậu ấm cô chiêu. 

Theo như thông lệ, những học sinh xuất sắc đều sẽ được nhận vào mà không kể là giàu có hay nghèo khó, tuy nhiên sự ngăn cách giai cấp không lúc nào không tồn tại, Tôn Chi Chi giống như một phiên bản của nữ chính trong câu chuyện thanh xuân vườn trường. Cô ta gặp gỡ nhóm vương tử F4, khiến cho họ có ấn tượng với bản thân, đồng thời việc này cũng khiến vô số fan girl trong trường căm ghét cô ta, không lúc nào không nhằm vào cô ta. 

Nhưng giống như nữ chính trong mọi câu chuyện, Tôn Chi Chi được che chở bởi nhóm F4 còn nguyên chủ - bạn của cô ta lại là kẻ xui xẻo thay cô ta nhận mọi hậu quả, cuối cùng bị nhóm fan girl đó thất thủ giết chết. Cái chết của nguyên chủ chỉ giống đối với đám nhà giàu đó như giọt nước rơi xuống hồ tĩnh lặng nhưng đối với cha mẹ nguyên chủ lại là một đả kích lớn, họ không thể chấp nhận được cái chết của con gái, nhưng đứng trước tư bản nhân quyền đã cúi đầu, mặc cho họ cố gắng kiện cáo ra sao, đám fan girl kia cũng chỉ bị phạt tiền mà không hao tổn gì.

Gia đình nguyên chủ bị bọn họ ghi hận, khiến cho công ty của nguyên chủ bị phá sản, anh trai cô ấy cũng bị đánh gãy cả hai chân, vĩnh viễn chỉ có thể ngồi trên xe lăn cả đời. Nhìn thấy cảnh cha mẹ một đêm đầu bạc, nguyên chủ hận bản thân không đủ mạnh mẽ, nàng hối hận vì quen biết Tôn Chi Chi, nếu có cơ hội cô không bao giờ cùng cô ta làm bạn nữa.

Nguyện vọng của nguyên chủ là thi Đại học đạt được điểm cao, bảo hộ được cha mẹ và anh trai, khiến Tôn Chi Chi và đám fan girl phải nhận hậu quả xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro