Chương 1: Thập Khiết Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Có thể cho ta chết đẹp một chút không?

------------

Bóng đêm yên tĩnh....

Trong một căn phòng, có một thiếu nữ ngồi trên giường, tay cầm lá bài sắp xếp để trên giường, mặt sau lá bài là ngôi sao sáu cánh màu lam nhạt, lá bài trong suốt tựa như pha lê tựa như chiếc gương.

Có vài lá bài thì mặt sau chỉ có 4, 3 hoặc 2 cánh sao màu lam. Chiếc giường màu trắng tinh mềm mại như đám mây, xung quanh căn phòng có treo những món đồ đẹp đẽ, những cuốn sách được để lên tủ và kệ gọn gàng.

Ánh đèn sáng chiếu rọi quanh căn phòng, bức tường màu trắng, xung quanh thiên về màu trắng, sạch sẽ và thuần khiết. Thiếu nữ ngồi trên giường khoác một chiếc áo choàng màu đen, những đường nét hoa văn sống động.

Mái tóc màu lam dài được cột lên cao thành đuôi ngựa, đuôi tóc xoăn lại. Gương mặt ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ thuần khiết, ai ai nhìn vào cũng kinh diễm, làn da trắng như tuyết, trên người cô toả ra sự thuần khiết hồn nhiên vô hại.

Khuôn mặt đẹp đẽ gặp quỷ giết quỷ, gặp thần giết thần.

Nói cô giống như yêu tinh? ...... Được rồi trông giống thật.

Nói cô giống như nữ quỷ quyến rũ người khác? ..... Ai bảo đẹp quá làm gì.

Nói cô giống như tiên nữ giáng trần?..... Khụ khụ tiên nữ cũng không sánh bằng được với ta.

..... Nhưng đừng để bị lừa bởi ngoại hình của cô ấy.

Nhìn cô ấy xinh đẹp vô hại, nhưng thật chất là một thứ giết người nhiều vô số kể, nhưng đừng nghĩ cô giết người là người xấu, có giết ai thì cũng phải lựa chọn a!

Kẻ xấu, kẻ trộm, những loại cặn bã rác rưởi trên thế giới này gặp cô thì nên tránh còn không thì tự cầu phúc chết sớm một chút.

Người không ra người...

Yêu không ra yêu....

Ma không ra ma...

Thần không ra thần...

Có sắc đẹp tựa như nữ thần xinh đẹp nhất, tựa như yêu tinh quốc dân, tựa như ma nữ tà mị quyến rũ, tựa như thiên sứ tiên nữ giáng trần...

Nhìn nàng đẹp nhưng nàng cũng có tài năng, là một chủ nhân của những lá bài ma thuật.

Nói nàng là phù thuỷ? ..... No no no sai rồi nàng không phải.

Nàng là thứ gì ngay cả bản thân nàng cũng không biết a.

Nàng là người thu thập những lá bài, khi thu thập xong nàng sẽ rời đi. Đi đâu thì không biết a.

Sống ở thế giới con người 2000 năm sinh hoạt cá nhân cũng tựa như một loài người, nàng được bất tử, nhưng bất tử cứ tưởng sẽ hạnh phúc nhưng thực ra là đau khổ.

Nhìn những người xung quanh nàng lớn lên rồi trưởng thành sau đó chết... Nói nàng vô tình không đúng, nàng không có tâm.

Không biết vui là gì, không biết buồn là gì, cũng không biết yêu là gì....

Nàng chỉ là một thứ gì đó người người đều muốn nhưng không được...

Mãi mãi vẫn vậy...

-----------

Thiếu nữ kia chọn một lá bài rồi cầm lên, sau đó để lên môi, nhẹ nói: "Phóng!"

"Ào ào ào--"

Bên ngoài ngay lập tức mây đen che khuất rồi đổ mưa, thiếu nữ ngẩng đầu nở nụ cười yếu ớt rồi thở dài.

Thiếu nữ này nàng tên là -- Thập Khiết.

Vì sao có cái chữ 'Khiết' này là bởi vì nàng lúc nào cũng vô hại thuần khiết trong sạch không nhiễm chút bụi trần khiến người ta muốn vấy bẩn lên nó.

Thiếu nữ nằm xuống, tay vơi lấy một cuốn tiểu thuyết bên cạnh đọc.

Cuốn tiểu thuyết có tên là « Tình yêu vườn trường » rất nổi tiếng nắm nay.

Cô có một sở thích là đọc tiểu thuyết, thể loại nào cũng đã đọc qua. Dù sao đối với cô thì khi thích một thứ gì đó, chỉ cảm thấy nhất thời hứng thú với nó, nhưng sao khi không còn hứng thú nữa sẽ vứt bỏ nó.

"Ring---"

Thiếu nữ kia ngẩng đầu, cầm điện thoại lên nhìn màn hình hiển thị sau đó ấn chấp nhận.

Một màn hình điện tử chiếu lên, hình ảnh đập vào mắt cô là một nữ sinh trong đó, đang tươi cười nhìn cô.

[ Thập Khiết-- đã một tuần cậu không xuất hiện, có biết bọn tôi lo lắng lắm không hả?]

Nữ sinh trong màn hình chu môi, bán manh nói.

Thập Khiết giật khoé môi, nhẹ nhàng nói: "Cái gì mà lo lắng cho tôi? Đừng có mà giả ngốc, lần trước tôi bị mấy con nghiệt súc đó đả thương cũng là do mấy người."

Nữ sinh kia chột dạ cười cười: "Khụ.... Nhưng mà, cậu không muốn đi gặp 'Người kia' sao?"

Thập Khiết trầm mặc, ánh mắt lạnh băng xẹt qua một tia phức tạp nhưng nhanh chóng biến mất, cô cười nhạt nói: "Gặp cậu ta làm gì? Tôi không nói nữa, tạm biệt."

Ngay lập tức cúp điện thoại, Thập Khiết nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần một lúc lâu.

Sau đó cô đứng dậy vươn vai: "Làm đồ ăn thôi~"

Thập Khiết đi ra khỏi phòng, khi cánh cửa đóng lại thì trong những lá bài trên giường có vài lá phát ra ánh sáng màu lam đậm cúi cùng liền vụt tắt.

Thập Khiết đi vào nhà bếp nấu mì ăn, cô vừa chọn mì gói thì ánh mắt rơi trên tấm hình được để ở trên bàn. Ngẩn một lúc lâu.

.... Ước gì mình đừng bất tử thì tốt biết mấy.

..... Nhưng lại không thể...

Cô cười nhẹ cầm một hộp mì khác.

Làm xong rồi cô liền bỏ một món gì đó dị dạng bỏ vào trong lò nướng.

"Đùng--"

Tiếng sấm sét đánh xuống nóc nhà cô, vừa lúc cô bấm nút nấu, sau đó một tia sét giật từ tay cho tới toàn thân.

Nháy mắt con ngươi tối sầm té xuống sàn...

....

[ Hệ thống 099 đang trói định linh hồn--- trói định thành công!]

[ Ting! Linh hồn phù hợp xác nhận lựa chọn ký chủ -- xác nhận thành công.]

[ Thông tin ký chủ:

Ký chủ: Thập Khiết

Tuổi: không rõ

Tích phân: tạm thời không có

Kỹ năng đặc biệt: không có.

Khen thưởng: Không có]

Thập Khiết: .......

Khoan đã!?

Ta đang ở đâu đây!?!

Thập Khiết vừa mở mắt ra liền thấy bản thân đang ở trong vũ trụ dải ngân hà, trước mặt cô là một cái màn hình điện tử hiện lên thông tin ký chủ gì gì đó.

Trong ánh mắt xẹt qua tia kinh ngạc sau đó liền biến về lạnh băng âm trầm.

"Chào mừng ký chủ! Ta chính là hệ thống công lược nam phụ!"

Một âm thanh điện tử vang trong đầu, Thập Khiết hé môi ra nhưng không trả lời.

Hệ thống: "......"

Chẳng lẽ bị mình doạ nên ngu luôn rồi?

Thiếu nữ trước mặt chớp mắt một cái, lạnh lùng hỏi: "ngươi là ai?"

Phù-- may quá ký chủ này đi đúng kịch bản.

Hệ thống tươi cười nói: "Ta là hệ thống công lược nam phụ a! Rất vui được gặp ký chủ, tôi biết ngài đang hoang mang nhưng mà ngài đã chết."

Thập Khiết: "...."

".... Ta đã chết?" Thập Khiết có vẻ không tin cho lắm, mày nhăn lại.

"Vâng đúng vậy, cô bị giật điện cho nên chết." Hệ Thống vui vẻ nói.

Thập Khiết: "A...."

"Có thể cho ta xem ta chết như thế nào không?"

Hệ Thống ngẩn ra, sau đó đưa một tấm ảnh hiện lên trước mặt cô.

Một thiếu nữ xinh đẹp tựa như thần tựa như yêu tinh tựa như ma quỷ nằm ở dưới sàn tóc màu lam phồng lên, cả người bị giật điện nên gương mặt có chút đen nhánh.

Trong cực kỳ kỳ quặc...

Thập Khiết nhìn một lúc rồi dời tầm mắt, hơi chần chừ hỏi: "Có thể cho ta chết đẹp một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro