Chương 17: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Hiên Viên, ngươi tính làm gì!!?

Thập Khiết có chút không trả lời được, cô cau mày nói: “Thần.... Thần không hề trốn tránh người.”

“Ta đã chọc gì ngươi sao?” Cung Hiên Viên khàn giọng hỏi, hắn hơi mỉm cười ôn hoà như thường lệ, nhưng xung quanh lại không có chút độ ấm nào.

Thập Khiết nhìn Cung Hiên Viên, cô cũng cảm thấy Cung Hiên Viên có gì đó không đúng, nhưng vẫn không hiểu là tại sao, nàng chỉ bình thản nói.

“Không có.”

“Vậy tại sao ngươi lại trốn tránh ta?” Cung Hiên Viên hỏi.

Thập Khiết: “Ta không hề trốn tránh ngươi.”

Cung Hiên Viên liếm khoé môi, ý cười nhàn nhạt nhưng không đạt tới đáy mắt, hắn hơi sát gần cô, cười hỏi: “Tiểu Khiết ngươi biết không, trong cung có rất nhiều người nam tử thích ngươi.”

Thập Khiết ánh mắt không chút gợn sóng nhìn hắn, không nhìn ra cô đang nghĩ gì, khi đối diện với ánh mắt như vực sâu của Cung Hiên Viên đáy mắt cô hơi run lên. Cung Hiên Viên nghiêng đầu cười ôn hoà, tay để lên vai cô, nhẹ nhàng nói.

“Tiểu Khiết à, ngươi rất xinh đẹp, rất nhiều nữ tử ghen tị về sắc đẹp của ngươi, rất nhiều nam nhân trong cung thích ngươi.... Ngươi có thích ai không?”

Thập Khiết thành thật trả lời, đáy mắt vẫn không có gợn sóng nào: “Thưa Thái Tử, ta không hề thích ai cả.”

“Kể cả ta?”

“.............”

Thập Khiết không ngờ Cung Hiên Viên lại hỏi vậy, nhưng cô vẫn thành thật trả lời: “Trước kia thì có.”

Cung Hiên Viên khựng lại, đáy mắt hơi ngạc nhiên lại ẩn ẩn vui mừng.

“Bây giờ thì thần chỉ muốn làm bằng hữu của người, và trung thành với người.”

Thập Khiết nói xong, ánh mắt Cung Hiên Viên tối sầm, cô bị Cung Hiên Viên đè lên tường, hơi thở nam nhân nóng rực dán vào cô, khiến cô hơi không quen. Cung Hiên Viên khàn giọng nhẹ nhàng nói bên tai cô.

“Ngươi hết thích ta rồi?”

“Ừ, ta chỉ xem người là bằng hữu.”

Bằng hữu...

Lại là bằng hữu!!

Cung Hiên Viên siết chặt thành quyền đấm mạnh lên tường bên cạnh cô, nó 'Rầm' một tiếng, Thập Khiết hơi giật mình nhìn Cung Hiên Viên.

“Tiểu Khiết ta thật sự rất thích ngươi, Thật sự rất thích ngươi....” Cung Hiên Viên lẩm bẩm bên tai cô.

[ Cảnh báo! Đối tượng đang muốn hắc hóa 50% mời ký chủ ngăn cản lại! ]

[ Cảnh báo! Đối tượng đang muốn hắc hóa 50% mời ký chủ ngăn cản lại! ]

[ Cảnh báo! Đối tượng đang muốn hắc hóa 50% mời ký chủ ngăn cản lại! ]

Thập Khiết cau mày vẫn chưa hiểu gì cả thì trời đất quay cuồng, Thập Khiết bị Cung Hiên Viên quăng lên giường. Cung Hiên Viên không để Thập Khiết phản ứng, nắm lấy hai tay Thập Khiết để lên đầu, tay kia nắm cằm cô, môi mạnh mẽ hôn lên cánh môi mềm mại của cô.

“Ưm!” Thập Khiết bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, đầu lưỡi bị hắn quấn lấy trêu nghẹo, nụ hôn tàn bạo mãnh liệt cướp lấy không khí của cô.

Thập Khiết chưa bao giờ làm chuyện này, cả người bị hôn đến mềm nhũn, không còn sức lực để phản ứng.

“Ta thật sự rất là thích nàng.... Tiểu Khiết ta rất thích nàng...” Cung Hiên Viên cắn lấy cánh môi cô nhẹ nhàng gặm nhấm hương vị mê của cô, mùi hương thiếu nữ thoang thoảng quanh chóp mũi, khiến hắn không thể ngừng lại được.

Không biết Thập Khiết lấy sức lực từ đâu cắn môi Cung Hiên Viên, Cung Hiên Viên bị đau nhả ra, tơ máu trộn lợn với chỉ bạc ám muội bị kéo dài ra theo động tác của Cung Hiên Viên, Thập Khiết hít lấy không khí, cô giãy giụa.

“Thái Tử điện hạ! Người khiến ta ngạt chết!!” Thập Khiết tức giận nói, cô sờ môi mình, đôi mắt ngập nước tức giận nhìn hắn.

Cung Hiên Viên nhìn Thập Khiết như con mèo xù lông, trông cực kỳ dễ thương, cả người giống như bị khi dễ, cô trừng trừng nhìn Cung Hiên Viên. Cung Hiên Viên ôm lấy Thập Khiết đè cô xuống giường, phà hơi nóng bên tai cô.

“Tiểu Khiết ta thật sự thích nàng.... Thích đến muốn điên lên.” Cung Hiên Viên nói, hắn thủ thỉ bên tai cô.

“Thái Tử điện hạ, muốn nói chuyện thì người đừng đè ta.” Thập Khiết cau mày.

Cung Hiên Viên ngẩng mặt lên, hắn nhìn cô, cau mày lại cẩn thận đánh giá cô. Hắn cảm thấy thái độ của cô có hơi sai sai không giống những nữ tử bị cưỡng hôn...

“Tiểu Khiết ngươi không có cảm giác gì với ta sao?” Cung Hiên Viên khàn giọng hỏi.

Thập Khiết ngồi dậy cau mày, tâm trạng thật sự rất không thoải mái, ngữ khí cũng thật sự không tốt: “Không, thần phải có cảm giác sao?”

“Thập Khiết...” Cung Hiên Viên nhìn Thập Khiết cứ sờ sờ môi, không để tâm tới Cung Hiên Viên, bỗng dưng trong đầu anh có một giọng nói vang lên.

Nàng không biết yêu, nàng không biết đau, bởi vì nàng không có tâm. . .

Cung Hiên Viên không hiểu tại sao trong đầu hắn lại vang lên một giọng nói, tựa như đang nói bản thân hắn biết, nàng không biết yêu cũng không biết đau, bởi vì nàng không có tâm. Một cảm giác uỷ khuất trộn lẫn bi thương dâng lên, khiến mắt hắn ánh lên hơi nước.

“Tiểu Khiết ngươi biết.... Yêu là gì không?”

Cung Hiên Viên không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy. Hắn đánh giá xem xét biểu hiện của nữ tử trước mặt.

Thập Khiết cau mày: “Yêu? Thần không hề biết.”

Yêu là gì?

À phải rồi là cảm xúc của một con người.

Nàng cần phải biết sao? Tình yêu của loài người thật sự rất phiền phức.

Cung Hiên Viên: “Vậy ngươi có biết động tác này là ý nghĩa gì không?”

Khi nói, Cung Hiên Viên sát gần Thập Khiết, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đôi mắt bình tĩnh ôn hoà như thường ngày đánh giá cô, nhưng Thập Khiết đáy mắt không hề có chút gợn sóng nào.

Thập Khiết cau mày lắc đầu: “Không rõ, nhưng thần biết hôn là hôn những người quan trọng thân thiết.”

“Đúng vậy, ta hôn ngươi ý nghĩa là ngươi là người quan trọng thân thiết của ta a ~” Cung Hiên Viên cười ôn hoà nói, hắn híp mắt lại tựa như một hồ ly giảo hoạt lừa trẻ nhỏ.

“Vậy thần là bằng hữu quan trọng thân thiết của người?”

“Đúng vậy, nhưng chỉ ta mới được làm thế, ngươi không được làm việc này với người khác.”

“Tại sao?”

“Bởi vì ngươi là người của ta!”

“Nga....”

099 nhìn ký chủ bị người xấu lừa, nó thật sự muốn nói rằng: Ký chủ đừng để nam phụ lừa! Hắn đang lừa gạt ngươi đó!!

099 thật sự không muốn nhìn nữa nhốt bản thân vô phòng tối khóc thút thít. . .

Cung Hiên Viên cười vui vẻ, hắn ôm lấy cô, cằm tựa vào vai cô cọ cọ. Trong lòng hắn rất tin tưởng nàng thật sự không hề biết yêu là gì, và cũng không biết những động tác này chỉ dành cho người thân mật mới có thể làm.

Trong lòng hắn không hề nghi ngờ nàng, nàng nói gì đều đúng... Hắn thật sự cũng không rõ tại sao lại tín nhiệm nàng đến như vậy.

Nhưng hắn biết dù hắn có làm việc gì tàn nhẫn đi nữa, nàng đều sẽ không hề sợ hắn, bởi vì nàng và hắn đều cùng một loại người. . .

Cung Hiên Viên đè Thập Khiết ra chà đạp cánh môi cô, Thập Khiết tức giận lại không thể làm gì, đành buông xuôi để hắn muốn làm gì thì làm. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro