Chương 19: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Tiếng đàn ấy là ai đã dạy cho ngươi?

Thư phòng Thái Tử.

Trong phòng, có Cung Hiên Viên và Cung Mặc Ngôn, còn có những ám vệ trong phòng, có lẽ bầu không khí căng thẳng, trên mặt Cung Hiên Viên biểu tình đạm bạc, nhưng ánh mắt lại hiện lên sát ý khó phát hiện, mà Cung Mặc Ngôn thì lạnh lùng bình tĩnh, môi mỏng mím lại, mày hơi cau tỏ vẻ khó chịu.

Cung Hiên Viên nhìn ám vệ đi đầu, hắn nhẹ nhàng hỏi: “Tứ đệ đã muốn ngo ngoe rục rịch rồi sao?”

“Bẩm điện hạ, Tứ hoàng tử hình như thật sự muốn dồn ngài vào chỗ chết.” Ám vệ kia nói.

Cung Mặc Ngôn liếc nhìn Cung Hiên Viên, nói: “Hoàng huynh, thế lực bên Tứ hoàng tử cường mạnh, muốn đối đầu thì cũng rất khó. Ta nghĩ chúng ta vẫn nên bất động chờ xem hắn ta muốn làm gì.”

“Tứ đệ là một người rất tâm cơ, một khi ngươi đối đầu với hắn, đều phải đề phòng cảnh giác, lơ là một phát liền thua.” Cung Hiên Viên nói.

Cung Hiên Viên quay sang phân phó,  “Trước tiên các ngươi cứ tiếp tục quan sát phủ Tứ hoàng tử, chờ thời cơ tới liền tiêu diệt sạch mối nguy này.”

“Là.”

Thập khiết bên kia hiện tại bị 099 phát một cái nhiệm vụ. . .

[ Nhiệm vụ phụ tuyến: mời ký chủ hãy tìm Lung Lạc trong tẩm điện hoàng thượng, hoàn thành nhiệm vụ thưởng: 1000 tích phân! ]

Thập Khiết đang ngồi xem cá bơi trong hồ, trong đầu vang lên âm thanh điện tử, liền sửng sốt một chút nhìn nhiệm vụ.

“Lung Lạc là cái quỷ gì??”

099 kiên nhẫn giải thích: “Lung Lạc có thể giúp ký chủ tăng cường sức mạnh thân thể này, nó là một viên gian châu, khi trời tối sẽ phát sáng như ánh sao, khi trời sáng ánh sánh sẽ ảm đạm. Cái này rất giúp ích cho việc bổ dưỡng thân thể của ký chủ a!”

Thập khiết nghe 099 nói, liền cảm thấy hứng thú, nhưng cô nhớ tới gì đó, liền hỏi: “Lung Lạc hình như ở trong tẩm cung hoàng đế, ngươi nghĩ ta vào bằng cách nào a?”

099 không quan tâm Thập Khiết lấy được hay không, nó nói: “Ký chủ khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng 1000 tích phân, dùng tích phân đổi vật phẩm trong thương thành.”

Thập Khiết tựa hồ rất hứng thú, nhưng cô vẫn bình tĩnh lãnh đạm khiến người không nhìn ra cảm xúc của cô. Thập Khiết nhướng mày độ cong rất nhỏ, nhỏ đến nỗi căn bản không để ý.

Mà lúc Thập Khiết nói chuyện với hệ thống, thì Thập Từ hấp ta hấp tấp chạy vào đình nghỉ dưỡng của cô, Thập Khiết nghe tiếng bước chân hỗn loạn đầu cũng không nhấc, nhàn nhạt nói.

“Tỷ tới làm gì?”

Thập Từ đi tới, trong lòng ôm một đàn tranh, thở hồng hộc đem đàn tranh để lên bàn, Thập Khiết nghiêng đầu nhìn sang, thấy một đàn tranh làm bằng gỗ để trên bàn cô, hơi cau mày, nhưng không nói gì.

“Ngươi đem cái này đến làm gì?” Thập Khiết thật sự sắc mặt có chút âm trầm, không hiểu sao trong lòng cô lại khó chịu khi nhìn thấy đàn tranh, trái tim cô giống như có ai đó bóp chặt, yết hầu khó chịu.

Thập Từ tựa hồ không chú ý, ánh mắt dán lên đàn tranh, cao hứng nói: “Thì chính là tập đàn! Tỷ muốn học đàn tranh.”

“Vậy tại sao lại tới đây học?”

Thập Từ nhếch môi cười, hơi nghiêng đầu nói: “Tất nhiên là tới đây vừa học vừa chơi với muội rồi ~”

Thập Từ thật sự đã coi Thập Khiết là bạn thân cỗ đại, cho nên khi Cung Mặc Ngôn không ở đây, liền dính Thập Khiết tới nỗi Thập Khiết khó chịu lại phiền phức.

Thập Từ ngồi xuống, cả người đều toát ra khí chất thanh thuần lại dịu dàng, một nữ tử mặc bạch y ngồi trong đình, gió thổi nhẹ nhàng, người đẹp ý vui, nhưng bầu không khí này rất nhanh bị đánh vỡ khi tiếng đàn cất lên. Âm thanh không chút trình tự, rối loạn hại cho đàn cá chạy mất.

Thập Khiết cau mày cô thật sự rất nhạy cảm, khi nghe tiếng đàn không còn là tiếng đàn của Thập Từ, thật sự không nhịn được chửi tục.

“Mẹ kiếp, khó nghe.”

“Đùng——” Thập Từ lệch nhịp, cô co rút khoé môi nhìn thiếu nữ mặt lạnh không cảm xúc, cô bĩu môi nói.

“Tỷ cũng mới biết chơi thôi, cũng đâu quá khó nghe...”

“Ngươi doạ đàn cá chạy luôn rồi.”

“..............” Thập Từ ngượng ngùng cười, cô nhìn Thập Khiết, sau đó nói: “Hay là muội đến chơi thử một lần xem?”

Thập Khiết không suy nghĩ gì cự tuyệt, “Ta không.”

Thập Từ hừ hừ vài tiếng, sau đó kéo Thập Khiết đến để chơi, cô cũng rất muốn biết Thập Khiết có biết chơi hay không nha, để cô còn chọc nghẹo một chút.

Thập Khiết tay chạm vào dây đàn, xúc cảm lạnh lẽo của sợi dây chuyền vào tay cô, cô hơi rũ mắt xuống, nhẹ nhàng gảy đàn. Lúc đầu có hơi không quen, nhưng khúc sau liền trở nên điêu luyện, tiếng đàn réo rắt vang lên, tựa như âm thanh bi thương thống khổ trên chiến trường, máu chảy thành sông, xác chết chất cao như núi, tiếng chém giết sắc bén, tựa như đang thủ thỉ và bi thương nói lên tiếng đàn.

Thập Từ nghe tiếng đàn vang lên, tiếng đàn tựa như đang nói về sự tuyệt vọng của những chiến sĩ và những cái chết đau thương, bi thương dâng lên uy nghiêm lại giống như đang đứng trước giông bão nhưng vẫn kiên cường không hề từ bỏ mà bảo vệ nước nhà.

Thập Từ giống như mơ hồ cuốn trôi vào âm thanh đau khổ bi thảm, khiến người cảm nhận được những sự nỗi đau bi thảm trong cuộc đời, những sự đen tối hắc ám mặt tối của thế giới này, tuyệt vọng, đau khổ, bi thương, những cảm xúc tiêu cực nói lên tiếng đàn ấy.

Thập Từ chỉ biết ngây ngốc nhìn thiếu nữ trước mặt, cô hơi cúi đầu, ba ngàn sợi tóc đổ xuống như thác nước, cô có một khuôn mặt xinh đẹp kinh diễm, khiến người động tâm, trời sinh có đôi mắt phượng quyến rũ lười biếng, biểu cảm không cảm xúc lạnh lùng lãnh đạm, khiến cô giống một băng sơn chỉ có giá lạnh.

Nhưng tới khúc cao trào, thiếu nữ ấy bỗng dưng dừng lại, khiến người nghe sinh ra bất mãn lại thất vọng nhưng nhiều hơn là tò mò hứng thú, Thập Từ tỉnh mộng, nhìn Thập Khiết dừng lại, liền cau mày.

“Sao không đánh nữa?” Thập Từ hỏi, nhưng Thập Khiết không trả lời, cô chỉ ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó, bỗng dưng từ trong tay áo xuất hiện một thanh chủy thủ.

Thập Khiết cầm thanh chủy thủ đứng dậy, cô vận nội lực nhảy lên nóc nhà, sau đó rút chủy thủ hướng về phía sau cây dùng sức đâm xuống.

“Keng! Loảng xoảng——”

Thanh chủy thủ đánh vào thanh kiếm, Thập Khiết lùi lại, tay cầm chủy thủ hơi run, nhưng vẫn kiên cố, Thập Khiết nhìn phía sau cây.

Một người nam nhân ăn mặc hoàng thất từ sau cây xuất hiện, hắn tay cầm bội kiếm, khuôn mặt tuấn tú đào hoa phóng đãng, hơi thở mê hoặc câu người, ngũ quan tinh xảo đào hoa, cả người đều toả ra quyến rũ dụ hoặc. Nếu là một nữ tử bình thường thì chắc sẽ mặt đỏ tim đập, nhưng tiếc thay, người trước mặt hắn lại là Thập Khiết, cô không hề bị ảnh hưởng bởi nhan sắc của hắn.

Mà Thập Khiết chỉ bình tĩnh hờ hững đánh giá, mắt cũng không thèm chớp nhìn hắn, con ngươi trong suốt không chút gợn sóng. Nhất thời phản ứng của Thập Khiết làm đối phương hiện lên tia hứng thú tò mò.

Thập Khiết hỏi: “Ngươi làm gì mà lấp ló ở chỗ này?”

Kỳ thực trong đầu Thập Khiết đã biết người trước mặt là ai rồi, chỉ là cô thật sự không quan tâm đến hắn cho lắm, ngay cả một tia hứng thú cũng không, cô nhìn người trước mặt, trong đầu xuất hiện cốt truyện hắn chính là  —— Cung Tuấn Dật.

Cung Tuấn Dật.

Tứ hoàng tử, Boss phản diện trong thế giới này, là kẻ đối đầu tranh đoạt ngôi vị với Cung Hiên Viên, hắn thủ đoạn dơ bẩn ra tay tàn nhẫn, tính tình phóng đãng lại tùy tiện, muốn giết chết Cung Hiên Viên và Cung Mặc Ngôn.

Trong cốt truyện, Cung Tuấn Dật sinh ra hứng thú với Thập Từ là trong lúc ở sinh thần Thái hậu, hắn có sự chiếm hữu rất biến thái, nếu ngươi không thích hắn, vậy hắn liền sẽ tìm mọi cách để đoạt được ngươi, trái biệt với Cung Hiên Viên là yên lặng chúc phúc.

Sau này, Cung Tuấn Dật dẫn binh tạo phản nhưng không thành, bị Cung Mặc Ngôn và Cung Hiên Viên liên thủ chống lại, nên bị một đao của Cung Mặc Ngôn chém chết, sau đó liền bị quăng ra biên cương.

Sau chuyện này, nam nữ chính sống với nhau hạnh phúc.

Thập Khiết đọc xong cốt truyện, cũng đại khái hiểu, tên này rất nguy hiểm, mưu mô rất nhiều, hơn nữa võ công trên người rất mạnh.

Mà trong lúc Thập Khiết đánh giá Cung Tuấn Dật thì Cung Tuấn Dật cũng đang lặng yên đánh giá Thập Khiết.

Thập Khiết —— cung nữ của hoàng huynh.

Hắn đã cho người đi điều tra về cô, nhưng trong báo cáo nói, cô không cha không mẹ, sống với chị gái, mấy năm trước tiến cung làm cung nữ bên Thái Tử, tính tình ít nói lại lạnh lùng, nhan sắc xinh đẹp quyến rũ, lần trước hắn còn nghe nói nàng câu dẫn cái ông già kia (ý nói hoàng thượng :>).

Lại nói, trong báo cáo nói cô không hề biết võ công, nhưng hắn nhìn lại, thân hình không giống người biết võ, nhưng lúc nãy cô nhảy từ trên nóc nhà xuống, căn bản cô có rất nhiều bí mật.

Hắn nhìn thiếu nữ lạnh lùng bình tĩnh, hơi thở cũng nhiễm ý lạnh, con ngươi không chút gợn sóng phản chiếu ảnh ngược của hắn, không hoảng loạn không cảnh giác, mà chỉ bình tĩnh lại lạnh lùng khiến người không rõ cô đang nghĩ gì.

Hắn chỉ mỉm cười: “Tiếng đàn ấy là ai đã dạy cho ngươi?”

••••••••

Nàng rất lạnh lùng lại bình tĩnh.

Không rõ nàng nghĩ gì.

Nhưng ta không hiểu sao lại sinh ra.

Hứng thú với kẻ như nàng. . .

By -- Cung Tuấn Dật.

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro