thế giới 1 showbiz (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nghe như thế cũng im lặng bỏ qua, rồi trở về phòng.

Sáng hôm sau
4:30

Cô dậy sớm, bước vào phòng bếp nấu chút đồ ăn sáng. Trổ tài một chút đã xong, cô chuẩn bị cơm trưa cho anh, rồi dọn bữa sáng, nhắc nhở người hầu chút nữa hâm lại đồ cho anh ăn, cũng nói với thím Hoa, nếu anh trai không ăn thì không được cho anh ấy ra ngoài. Sự đáng yêu của cô làm cho bà bật cười rồi gật gật để cô yên tâm.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, sương vẫn còn chưa tan, không khí lạnh buốt đã lâu cô không cảm nhận được nó. Cô đứng trước cửa như đợi ai đó.

Kéttttt - tiếng xe ô tô thắng gấp trước mặt cô, sau đó kính xe hạ xuống xuất hiện gương mặt xinh đẹp, kiều diễm, lên tiếng:

- Nào Tiểu tổ tông của tôi, lên xe đi. - quản lý của Ngọc Vân, Lý Ngải Hương.

Cô mở cửa lên xe rồi lên tiếng chào hỏi:

- Chào chị ạ

- ừm hửm? Thế nào? Em đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Hương tỷ, những chuyện trước đây coi như xóa bỏ đi, có được không?

Giọng nói của cô có chút run rẩy, ấp úng, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt dây an toàn của xe, cô mím môi không dám nhìn Ngải Hương.

- Có vẻ em đã suy nghĩ rồi nhỉ?

- Vâng...

- Được thế thì tốt rồi, hôm nay em sẽ quay lại sân khấu đấy! Hãy hát thật tốt?!

Ngải Hương cổ vũ cho cô, hôm nay cô quay lại sân khấu bằng cuộc thi tuyển chọn giọng ca hay. Dường như mọi thứ cô đều không biết, một nữ vương chuẩn bị hát và nhảy. Thật là có chút khó thích nghi!

****************

Hiện tại là 7h sáng, Ngải Hương trở cô tới phòng tập để luyện tập. Đối với cô, đây là phần thi khá quan trọng trong sự nghiệp và cả hành trình công lược anh trai. Vì anh tư trong nhà - Bạch Hạ Thần, chính là ban giám khảo đặc biệt được chương trình mời tới. Hạ Thần là nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz, không ai là không biết đến. Nhưng gã khó tính cực kì, rất ít người được lòng của gã, kể cả cô em gái út của mình.

[xin thông báo cho kí chủ. Nhiệm vụ của hôm nay là khiến Bạch Hạ Thần - anh tư của nguyên chủ chấm giọng hát và khả năng nhảy số điểm là 7 điểm]

- "hm, nhận nhiệm vụ, vui rồi đây"

[cảnh báo kí chủ, cuộc thi này là có Tô Hải An, là nữ chính cũng tham gia ạ]

- "ta biết rồi''

Đối với hào quan nữ chính thì ta nên làm gì mới có thể đánh bại được cô ta nhỉ? Tất nhiên là thực lực rồi! Trong phòng tập chỉ có cô. Bản thân tập trung và nhớ đến những bài hát mẫu thân cô đã hát. Sau đó tham khảo một số vũ đạo, tư thế hợp lý. Rồi cực lực kết hợp lại. Cứ thế cô tập luyện xuyên trưa.

13:00

Ngải Hương đến xem thành quả luyện tập của cô. Ngải Hương đã theo Ngọc Vân từ khi nguyên chủ chập chững vào nghề. Nàng đã nâng đỡ cô rất nhiều, làm việc với nhau lâu như vậy, Ngải Hương cũng biết, Ngọc Vân có nhiều ý tưởng rất độc đáo, cô trên sân khấu là một phiên bản khác, đời sống là phiên bản khác. Tuy là người có nhiều tưởng kì lạ, nhưng Ngọc Vân không dám bày tỏ, hay thể hiện công khai để phát triển nó, nguyên chủ chỉ âm thầm nghĩ. Còn hiện tại là khác! Ngọc Vân là cô, người từng là một quý phi bé nhỏ trong cung vươn lên làm vương!?

Nàng thấy cô vừa hát, vừa nhảy một điệu múa mà bị cuốn theo giai điệu đó. Không nghĩ rằng có thể nhảy như thế.

****************

18:00

Còn 2 tiếng nữa là thi, cô vẫn điềm tĩnh tắm rửa, về phần trang điểm, cô chỉ nhẹ nhàng bảo nàng:

- Hương tỷ, vẽ cho em một đóa sen giữa thái dương.

- Được, đây là lần đâu chị thấy em biểu diễn kiểu này đấy Vân Nhi.

- Vậy ạ? Có hợp với em không?

- Rất hợp!?

Câu khẳng định của nàng khiến em cười nhẹ. vị tỷ tỷ này đúng là đáng yêu mà

Rầm!

- ha... hộc... không... hộc...

- sao thế? Bình tĩnh lại đã, có gì từ từ nói.

Có một chàng trai nhỏ xông vào phòng trang điểm của cô, khiến cả hai khá giật mình. người đó vừa nói vừa thở không ra hơi. ngải Hương an ủi chút ít mới lấy lại được hơi căng thẳng hét lên.

- Không hay rồi !? Hương tỷ, trang phục của Ngọc Vân bị ai đó phá hủy rồi!?

- Cái gì?!

Ngải Hương căng thẳng không tin vào tai mình. còn 2 tiếng nữa là thi rồi, bây giờ lại không có trang phục. Còn cô thì bình tĩnh, liếc nhìn bọn họ. Chuyện này cũng không xa lạ gì với cô cả. Đợt đăng quang làm vương, cô cũng bị hãm hại như vậy.

- Hương tỷ, tỷ bình tĩnh chút. - cô an ủi nàng sau đó quay ra nói với chàng trai kia - Cậu dẫn tôi đến đó xem xét, có thể tôi sẽ sửa được.

- Ah Vâng!

Anh chàng đó bất ngờ với sự dịu dàng điềm tĩnh của cô, thật là khác lời đồn.

Ngải Hương xem cô xử lý mọi chuyện bình tĩnh không khỏi kinh ngạc, nếu là trước đây cô sẽ lăn đùng ra tức giận rồi. Có lẽ 3 tháng về nhà dưỡng thương khiến cô thay đổi không ít.

Đến phòng chứa đồ. Cô nhìn xung quanh không chớt mắt. Rõ ràng trong phòng có bao nhiêu trang phục lễ phục lộng lẫy, nhưng cũng chỉ có mình bộ trang phục của cô là hư hỏng nặng nề.

- Tch... Ai lại làm ra chuyện này chứ!?

- Hương tỷ, tỷ đi báo án đi...

- Ách... Cái này... Có chút không hay. - Nàng có chút phân vân, vì khi chuyện này lộ ra ngoài thì danh tiếng của Ngọc Vân sẽ bị vấy bẩn không ít, antifan còn có dịp mắng chửi làm to chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro