🍋Chương 3 : Ngủ Bị Muỗi Chích - Dậy Lại Bị Chó Liếm🍋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Báo : Có Cảnh Dằm Khăm - Bú Lím Chân ❌

____________________________________

Trong lúc Tô Chanh Chanh vẫn đang ngủ say xưa, không biết từ bao giờ cửa phòng của cô đã bị mở ra.

Thân ảnh của Cảnh Yên bước vào trong, chị ta đi đến chỗ Chanh Chanh đang ngủ, rồi nhẹ nhàng mà ngồi xuống giường cô, dịu dàng mà vuốt ve đôi môi đỏ mọng của Chanh Chanh.

Chanh Chanh đang say giấc cũng nhịn không được hơi nhíu mày, hàm chứa có chút tức giận cảm xúc mà xoay người sang một bên, chỉ để lại cho Cảnh Yên một cảnh xuân sắc trước mắt. Bờ lưng nuột nà trắng nõn và cặp đào to tròn mềm mại, chúng bị bị bao bọc bởi một chiếc quần lót hình dâu tây rất đáng yêu, hoàn toàn trái ngược với tính cách chủ nhân của nó.

Cảnh Yên rũ mắt xuống, đôi mắt chị ta ám trầm, chất chứa đầy dục vọng. Bàn tay Cảnh Yên khẽ vuốt ve bờ lưng của Chanh Chanh, chị ta khẽ nuốt nước bọt, rồi cúi đầu xuống, vén mái tóc của Chanh Chanh ra, đặt lên cổ cô một dấu hôn mãnh liệt.

Thân thể Chanh Chanh run lên, nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Cảnh Yên thấy thế liền được nước làm tới, không chút cố kị nào, đè lên người Chanh Chanh, đôi mắt chị ta nhìn chằm chằm vào đôi môi của Chanh Chanh rồi dần dần.

Cúi người xuống...

________________________________

Ngáp dài một hơi, Chanh Chanh vươn vai người rồi chớp chớp mắt, nhưng cô đột nhiên nhíu mày vì cảm thấy môi mình hơi đau xót.

Chanh Chanh chạm vào môi mình thì thấy nó hơi sưng lên, cô có chút kì quái mà cất lời.

"Mẹ kiếp, sao môi mình lại sưng lên thế này?"

"Mình có ăn cay gì đâu?"

"Hay là có con muỗi đốt vào môi mình?"

Phiền chán mà suy nghĩ vài giây, Chanh Chanh cuối cùng vì quá lười nên quyết định không thèm suy nghĩ gì nữa, mà đi thẳng về phía nhà vệ sinh rửa mặt và tắm rửa vài phát đã.

Đúng lúc Chanh Chanh vừa chuẩn bị xong mọi thứ, quản gia của cô đã gõ cửa từ bên ngoài rồi cất lời gọi.

"Chanh Chanh tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa rồi ạ."

Phiền chán mà ngồi trên giường, Chanh Chanh khó chịu mà nói vọng ra.

"Chị ta có ở lại nhà ăn không?"

Chàng quản gia rũ mắt, cậu cung kính mà đáp lại.

"Dạ thưa tiểu thư, không có."

Tâm trạng Chanh Chanh nháy mắt liền tốt hơn nhiều, cô trầm ngâm một lúc rồi nở một nụ cười xấu xa, kiêu ngạo mà cất lời.

"Này Chu Chúc, vậy thì cậu cút vào đây đi!"

Nghe lời cô, Chu Chúc mở cửa phòng ra, sau khi cẩn thận đóng cửa phòng lại, cậu mới bước đến chỗ của Chanh Chanh, rồi ở trước mặt cô, quỳ xuống.

Nhìn Chu Chúc đang quỳ ở trước mặt mình, Chanh Chanh không chút cố kị nào mà mỉm cười đầy ác ý, cô dùng bàn chân mình dẫm lên đầu Chu Chúc, lực độ không hề nhẹ, rồi mang theo đầy chế nhạo mà cất lời.

"Ha..."

"Lúc mới đầu đến đây cậu còn bày ra một vẻ trinh tiết liệt nữ quyết không phục, giờ đây lại ngoan ngoãn quỳ dưới chân tôi như một con chó vậy."

"Thật đáng thương làm sao, đứa con hoang nhà họ Chu~"

Chu Chúc cúi đầu xuống, người run lên chẳng ngừng nhưng cậu vẫn không hề phản bác bất cứ một lời nào.

Chanh Chanh bắt nạt người khác đắc ý gần chết, cô mỉm cười sảng khoái, chân nhỏ cứ dẫm lung tung lên người cậu ấy, mỗi phát đạp đều mang 2/3 sức lực của Chanh Chanh, nhưng đối với Chu Chúc, lại cứ như là mèo nhỏ đang đạp vào người, mềm oặt chẳng có chút sức lực nào cả.

Không làm cậu đau mà ngược lại còn khiến cậu..."hứng" chết đi được...

Hô hấp Chu Chúc dần trở nên thô nặng, mồ hôi thấm đẫm cả người, ánh mắt cậu gắt gao mà nhìn chằm chằm chằm vào bàn chân của Chanh Chanh, trong lòng lung tung rối loạn mà tưởng.

Bàn chân của Chanh Chanh rất đẹp, chỉ cần nhìn là đã biết đây chính là đôi bàn chân của một cô tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ rồi, ngón chân nhỏ xinh hồng hào đáng yêu, trên đó còn có một nốt ruồi son nho nhỏ ở bên ngón chân cái, móng chân được tu bổ gọn gàng sạch sẽ, ngoài thích hợp để nhìn ngắm ra...

Còn rất thích hợp để người khác si mê mà vuốt ve, dâm loạn một phen.

Chu Chúc cắn môi, bàn tay nắm chặt đến mức gân xanh nhô cả lên, cậu tự căn dặn bản thân mình phải bình tĩnh lại nhưng Chanh Chanh vô tri làm sao cho cậu cơ hội thở dốc chứ.

Bàn chân nhỏ xinh của cô đặt trước môi cậu, ý cười ác liệt dưới đáy mắt không chút che dấu mà hiện lên trước mắt Chu Chúc, cậu cảm thấy bụng dưới mình như nóng lên, mặt đỏ tựa như gấc, hơi thở rối loạn. Rồi tất cả thứ đó hoàn toàn bùng nổ khi Chu Chúc nghe thấy lời nói của Chanh Chanh lúc này.

Chanh Chanh cong cong mi mắt, đôi hổ phách con ngươi ánh lên đầy ác ý, cô cong môi rồi cất lời.

"Cậu..."

"Liếm nó đi."

Khi vừa dứt lời, ngay lập tức Chanh Chanh thấy người Chu Chúc run lên không ngừng, hơi thở nóng ấm rối loạn phả vào bàn chân cô khiến ngón chân nhỏ xinh của Chanh Chanh không khống chế mà hơi cuộn lại.

Nhưng Chanh Chanh chẳng cảm thấy có gì không ổn cả, cô chỉ nghĩ chắc là tên chó này đang bị vũ nhục tức quá nên mới như vậy thôi. Chanh Chanh trong lòng đắc ý gần chết, cảm giác uất ức khi phải bị Cảnh Yên khống chế tan thành mây bay, vui vui vẻ vẻ mà vũ nhục Chu Chúc.

Mà thật ra việc bảo Chu Chúc liếm chân mình cũng chỉ là Chanh Chanh nói miệng cho vui thôi chứ cô thật ra chẳng muốn cậu làm thế thật, lúc Chanh Chanh định rút chân lại thì cô bất ngờ lại thấy tay Chu Chúc run run cầm lấy bàn chân cô.

Rồi nhẹ nhàng, tràn đầy không biết tên sắc tình cực điểm ý vị mà liếm mút.

"Ư-"

Cảm giác nhớp nháp dưới chân làm Chanh Chanh nhịn không được mà bật thốt lên một tia rên rỉ bất ngờ nhỏ nhoi.

Ngay lập tức, người dưới thân cô dường như bị tiếp thêm cái gì sức mạnh, càng thêm ra sức mà vuốt ve, liếm mút bàn chân nhỏ xinh của Chanh Chanh.

Người Chanh Chanh run lên không ngừng, khuôn mặt đà hồng, con ngươi màu hổ phách ánh lên đầy rối bời, sửng sốt và xấu hổ, cô dùng một chút sức lực nhỏ nhoi của mình mà đẩy đầu Chu Chúc ra, cố ra vẻ hung ác mà cất lời.

"Được rồi, được rồi Chu Chúc!"

"Mau dừng lại cho tôi."

"Dừng lại-!"

"Mẹ nó- Cậu là chó sao-!?"

Nhưng Chu Chúc bỏ ngoài tai những lời nói của cô, cậu vẫn tiếp tục mà bắt lấy bàn chân Chanh Chanh, si mê mà liếm mút một phen, ngón tay thon dài vuốt ve lòng bàn chân cô, làm thân thể Chanh Chan run rẩy chẳng ngừng, những tiếng rên rỉ nỉ non không ngừng mà bị ép bật thốt lên từng đợt không ngớt.

Giờ thì cả khuôn mặt của Chanh Chanh đều đã đỏ chót, mắt nhập nhèm hơi nước, môi mím lại, nhưng mày vẫn nhăn chặt lại, cố ra vẻ ta đây lợi hại lắm, ngươi chọc nhầm người rồi, trông vừa đáng thương, lại có chút buồn cười làm Chu Chúc nhịn không được mà càng nóng bừng trong người.

Tiểu thư ác ma quả thật là quá mê người mà, thật sự muốn trêu cô ấy lâu hơn chút nữa...

Chu Chúc híp mắt, cậu nhả ngón chân của Chanh Chanh ra, rồi hôn nhẹ lên từng đầu ngón chân của cô ấy, đôi mắt đen kịt chất chứa tràn đầy đều là si mê cùng lưu luyến cảm xúc...nhưng đồng thời cũng chất chứa vài phần điên dại, làm Chanh Chanh nhịn không được theo bản năng mà rùng mình đôi chút.

Nhưng đang yên đang lành, tên này lại tự nhiên bật mood chó điên hay sao, cắn cho Chanh Chanh một cái vào ngón chân, bị ăn đau, cô liền ngay lập tức muốn cho Chu Chúc một đạp, nhưng mắt cá chân nhỏ xinh đã bị cậu đoán trước mà nắm lấy, ngăn cho cô đạp mình, mà cũng ngăn không cho cô chạy trốn khỏi nanh vuốt của tên khốn này.

Chu Chúc mỉm cười dịu dàng, đáng thương mà lên tiếng.

"Cái này chỉ là một hành động trong phương thức mát xa chân gia truyền nhà ta thôi mà, sao tiểu thư lại định đạp ta vậy?"

Miệng thì tỏ vẻ minh oan, nhưng ngón tay lại cứ lướt nhẹ qua lòng bàn chân Chanh Chanh, làm cô ngứa chết đi được, người Chanh Chanh khe khẽ run rẩy, tai đỏ rực, hồng như lấy máu, bị trêu chọc như vậy, Chanh Chanh cũng chẳng phân biệt được đúng sai gì rồi, chỉ có thể ậm ừ rồi rút chân mình lại, nhưng trong lúc rút chân, lại vẫn còn xấu tính mà đạp cho Chu Chúc một cú vào bụng.

Chu Chúc không giận, chỉ là híp mắt nhìn bàn chân nhỏ xinh của cô sau khi được miệng của mình "mát xa" cho đã đỏ hồng lên, tràn đầy đều là sáng lấp lánh nước miếng, vấy lên một cỗ không biết tên mị hoặc hơi thở.

Và Chanh Chanh nhỏ bé giờ cũng chẳng khá hơn bàn chân của mình tý nào, thân thể vốn mẫn cảm lại bị trêu đùa một phen giờ mềm thành một đoàn mà nhịn không được nằm sụi lơ ở trên giường, một khuôn mặt nhỏ ngơ ngác nhìn trần nhà, trên đó còn vương vấn một chút nước mắt do bị trêu đùa mà ra.

Khe khẽ mà nuốt nước bọt trong lòng, Chu Chúc đi đến bên Chanh Chanh, nắm lấy bàn tay cô rồi áp vào má mình, hàm chứa có chút hèn mọn mong chờ mà cất lời.

"Chanh Chanh tiểu thư, tôi làm tốt chứ?"

______________________

🍋Ghi chú 🍋 : Quên ghi chú cái đây là truyện dăm nha mấy pà, không có H riu nhưng chắc chắn là có mấy cảnh pú lím các kiểu í (≧∇≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro