Q1: chương 4 - ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : NHẤT KHẨU NHẤT KHẨU CẬT NHỤC NHỤC

Convert : NgHon22

Chuyển ngữ :@DipVimNgc

-------------

  Biệt thự Giang gia .

Ở Giang gia làm đã gần 20 năm , lão quản gia chưa bao giờ nhìn đc bộ dáng vội vàng hớt hải của gia chủ .

Chiếc xe màu đen Lincoln dừng lại ở cổng biệt thự , cửa xe đã bị người ở bên trong đá văng ra , đôi chân dài bước ra khỏi xe , trong lòng ngực ôm 1 tiểu thiếu niên đc bọc áo khoác tây trang .

Lão còn chưa kịp kinh ngạc , nam nhân cao lớn đã đi qua lão , giọng điệu tức giận nói : '' Gọi bác sĩ ''

Nam nhân trc mặt lão có thói ở sạch , từ trc đến nay nào có bộ dạng như thế xuất hiện ở mặt người khác , bây giờ lại bày ra bộ dáng này ?

Bộ dáng của hắn nhẹ nhàng ôm người trong lòng ngực , hoàn toàn không biết mik đã bị mồ hôi của chính bản thân làm ướt hết phần lưng , tóc rối , tròng mắt đỏ , có khác gì dã thú muốn ăn thịt người đâu .

Quản gia bị bộ dáng này dọa cho sững người 1 chút , cũng không dám nhiều lời , liền bắt đầu gọi bác sĩ tư của Giang gia .

Lầu 2 phòng ngủ .

Giang Triệt đem thiếu niên đặt lên giường , bỏ áo khoác ra khỏi người thiếu niên , sau đó nhanh chóng đem chăn bọc lấy thiếu niên .

Bên người không có hơi thở của ba ba thiếu niên bỏ chăn ra , hoảng sợ nắm lấy tay Giang Triệt , mắt đào hoa phiếm đỏ , môi hồng run rẩy , mang theo tiếng nức nở : '' Ba ba đừng đi ''

Mèo nhỏ nhỏ giọng yếu ớt ỷ vào nam nhân cao lớn trc mặt .

Giang Triệt sắc mặt không rõ , cúi đầu nhấp môi , chỉ thấy đôi bàn tay to lớn vươn ra tựa giống như đang muốn cầm lấy bàn tay như ngọc của thiếu niên rồi bất giác rụt về có vẻ như là do ảnh hưởng bởi hình ảnh vừa nãy trong phòng khám tâm lý .

Nam nhân mặt trầm xuống .

Hắn nghiêng thân mik ngồi cạnh Giang Khương , đem tiểu hài tử cùng chăn ôm vào lồng ngực của mik , cánh tay to khỏe hơi dùng sức sợ thiếu niên trong lòng ngực rơi ra .

Giang Khương nhận được cảm giác toàn .

Mèo nhỏ cọ cọ vào cánh tay người đang bế cậu , lông mi vẫn còn vương 1 ít nước mắt rũ xuống như cánh điệp , thanh âm mềm mỏng hừ hừ phát ra từ khuôn miệng nhỏ , 1 màn này khiến nội tâm hắn hóa thành nước .

Quản gia dẫn bác sĩ vào , liền nhìn thấy 1 màn này , cố gắng trấn an nội tâm khiếp sợ của kẻ bề tôi tớ .

Giang Triệt phất tay ý bảo quản gia ra ngoài, sờ đầu Giang Khương trấn an , thấp giọng nói : '' Con cho bác sĩ nhìn xem , đc không ?''

Giang Khương bị nam nhân trc mặt nói âm thanh khàn khàn khiến cậu mê mẩm , ngây thơ mờ mịt nói : '' Đc '' 1 tiếng .

Bác sĩ tiến lên vén chăn ra , lộ ra thân hình trắng nõn nhiều dấu hôn ám muội trc không khí .

Làn da trắng nõn như tuyết , thân thể xinh đẹp , bởi vì do hành động mạnh bạo của nam nhân kia khiến cho thân thể cậu không chỗ nào là không có dấu hôn , xuân cảnh trc mặt thật sự làm cho dây thần kinh của bác sĩ tê dại .

Vừa nãy ở phòng khám , hắn chỉ bt tức giận đấm tk bác sĩ kia , nào có để ý kỹ tiểu thiếu niên bị khi dễ đến mức này .

Giang Triệt từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh , bây giờ liền khói giận bừng bừng quyên mất hài tử trong lòng mà siết chặt tay , cuối cùng cũng là nam hài trong lòng không chịu đc đau , mềm mại xin tha mới khiến hắn hồi phục lại tinh thần .

'' Đi ra ngoài '' Giang Triệt mặt lạnh như băng phun ra 3 chữ đó , lại nói tiếp : '' Trước tiên bao quản gia đem lọ thuốc mỡ vào đây rồi cút ''

Bác sĩ bị dọa đến nơm nớp lo sợ , vội vàng đi ra khỏi phòng .

Tiểu hài tử cũng bị hắn dọa sợ , run rẩy như con chim cút ở trong lòng ngực nam nhân .

Cuối cùng cũng không chịu đc bầu không khí này , cậu kéo tay áo giật giật nhỏ giọng nói : '' Ba ba Khương Khương muốn ngủ ''

Giang Triệt xoa đầu Giang Khương , nhẹ nhàng hôn xuống 1 nụ hôn, thở dài : '' Bé ngoan , ngủ đi ''

-----------

Lầu một đại sảnh

Nam nhân lười biếng dựa vào ghế , trong tay cầm khối rubik xoay xoay 1 vòng , nhìn qua có chút biếng nhác , ngáp dài 1 tiếng .

Thấy quản gia đi xuống lầu , hắn hứng thú hỏi tình hình vừa nãy : '' Lão Lý , cái tk kia bị sao thế ? ''

Hắn vừa mới về đã nhe thấy mấy người hầu khua môi múa mép , nói tiểu thiếu gia khóc lóc đc gia chủ ôm trở về phòng ngủ .

Ôm ?

Đánh chết hắn cũng không tin cái người giống Diêm La kia sẽ làm vc như vậy , cho nên đám người hầu kia chắc chắn khôg phải nói sự thật . Hắn chỉ là rất tò mò , từ trc đến nay tam thiếu gia toàn thu mik khép kín vì cái gì mà hôm nay hung hăng xoát giá trị tồn tại đến vậy .

Lý quản gia cười khổ 1 tiếng nói : '' Nhị thiếu gia , chuyện này , ngài vẫn nên hỏi gia chủ đi ''

Vốn dĩ đang nhàm chán nên hỏi đôi ba câu quan tâm lấy lệ vs tiểu thiếu niên kia , nghe quản gia nói vậy , Giang Dạng bắt đầu hứng thú .

Hắn mặt mày mang theo nhuệ khí , khóe mắt còn mang theo vài vết xước nhỏ vì vài ngày trc đó đánh nhau bị lưu lại . Nhưng không bởi vì thế mà che mất đi khuôn mặt tuấn mĩ , khóe miệng giơ lên , bình thường mang theo sắc trầm , đôi mắt đen nhánh như mực chăm chú nhìn tha thiết đến kì cục , là hình mẫu giáo bá luôn đc các tiểu thuyết vườn trường đề cập đến .

Gian Dạng nhướng người khoác tay lên vai thiếu niên ngồi bên cạnh , vỗ vỗ vào lưng ko chút khách khí hỏi : '' Này , ngươi tan học về sớm hơn ta , có bt vừa nãy xảy ra cái gì không ? ''

Thiếu niên mặt mày như họa , tích tùng như ngọc , liệt tùng như thúy (*) , nếu đặt ở cổ đại ắt hẳn là 1 công tử đc các cô nương săn đón nhiệt tình .

* tích tùng như ngọc , liệt tùng như thúy nguyên văn là : 積石如玉,列松如翠。郎艷獨絕,世無其匹 : tích tùng như ngọc , liệt tùng như quý . Lang diễm độc tuyệt , thế vô kỳ thất = đá tích núi ngọc , cây tùng xanh biếc . Lang quân đẹp nhất , thế gian không có người thứ hai . Bắt nguồn từ Bạch Thạch lang khúc của Quách Mậu Thiến đời Tống. Bạch Thạch là vị thủy thần, sống trên núi Bạch Thạch, nấu đá trắng – bạch thạch – làm thức ăn.

Giang Tịch nhấp một miếng trà , thở dài : '' Ta trở về liền vào thư phòng , lúc ra tới chỉ nhìn thấy cảnh vị bác sĩ kia bị ba ba dọa sợ mà rời đi , nào bt thêm những vc khác ''

Giang Dạng mặt mày không tỏ vẻ , hắn ném cục rubik trong tay đi , chạy đến trc mặt quản gia không bt thì thầm to nhỏ bên tai lão , ba hoa chích chòe 1 hồi , nói đến cái mặt già của lão quản gia cũng đỏ lên , khiến quản gia phải quẫn bách nói : '' Nhị thiếu gia............Ngài xem , không phải là ta không nói cho ngài......Mấu chốt là , ài da , vc này thật sự quá........quá . ''

Lý quản gia nói lắp 1 hồi , thở dài lắc đầu , nói : '' Ngài vẫn nên đi hỏi gia chủ đi lão nô không dám kể ''

Hắn nói đến miệng khô lưỡi khô mà chỉ thu đc kết quả này tức muốn xì khói , Giang Dạng cho quản gia đi trc , còn mik hướng cầu thang đi lên .

Hắn không tin vc đó đáng sợ đến vậy , chả nhẽ có yêu ma trên đó chắc ?

Cầu thang vang tiếng bước chân , Giang Dạng giương mắt , thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn là đôi giày da bóng loáng .

Hắn theo bản năng nuốt nước miếng xuống , đối mặt vs cảnh tượng trc mắt .

Đệt ! Trên lầu không có yêu ma nhưng so vs yêu ma còn đáng sợ hơn .

[ đôi lời của tác giả ]

Tác giả thật sự ưu thương....

( chương sau Khương Khương bị ba ba rót tinh đầy bụng nhỏ thân ái nhắc cb khăn giấy để lau ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro