Chương 2: Lỡ rồi làm thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* heelu tg đey!! Tại tui muốn mn dễ phân biệt lời nói của từng nhân vật á nên để tên đằng trc kiểu viết tắt như này nì MAH= Minh An Hạ vậy đó. CÒn tui sáng tác truyện vầy là do đam mê hoi>_<*


MAH: Aiss thật sự không có cách hủy bản cam kết đó à?

[ Không có đâu kí chủ...]

MAH: Vậy ngươi có chắc là ta sẽ đc trùng sinh không hả, Khâu Vá??

[ Kí chủ ta là Chắp Vá thời Gian không phải Khâu Vá...]

MAH: Bà đây là muốn đọc vậy đó Hừ.

[ Haiz Kí chủ người mau xem nhiệm vụ đầu tiên của người đi...]

[ Nhiệm vụ đầu tiên: Nhân vật- Khương Tịnh.]

MAH: Aiyo tên nghe hay quá nè>_<

[ Quá khứ của Khương Tịnh: Khương Tịnh vốn là một đại tiểu thư hiền hậu, thật thà và cũng rất xinh đẹp. Thế nhưng nữ chính nguyên tác- Từ An Sơ lại luôn muốn dìm cô xuống vì cô luôn giỏi hơn ả. Vào năm cô 25 tuổi, cô trở thành một diễn viên hạng A cùng với Từ An Sơ . Sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió, cô trở thành ngôi sao nổi tiếng. An Sơ luôn tìm cách hại, vu oan cho cô khiến cô bị bạo lực mạng và bị chỉ trích rất nhiều là đi của sau để vào showbiz. Từ đó sự nghiệp của cô cũng gặp không ít rắc rối.Cha cô bị thiếu gia họ Tần cũng là nam chính Tần Lục Hạc ép đến phá sản. Hắn ngu muội nghe theo lời An Sơ, đẩy cả nhà cô vào đường cùng. Cha cô phá sản, mẹ cô bệnh nặng. Không gắng gượng đc lâu, cô gieo mình tự tử...]

MAH: CỐt truyện cẩu huyết gì vậy? Nam9 ngu muội Nu9 gian xảo. Đây ko phải muốn bức chết người ta à?

[ Kí chủ bình tĩnh. Nguyên vọng của nguyên chủ Khương Tịnh là muốn cô giúp cô  ấy báo thù hai người họ, báo hiếu và phụng dưỡng cha mẹ...]

MAH: Hmm chỉ vậy thôi?

[ Đúng đó là nguyện vọng của nguyên chủ...]

MAH: Dù sao ta cũng đã lỡ kí cam kết với tên lừa đảo nhà mi rồi thôi thì ta sẽ làm vì tương lai đc trùng sinh hura hura...

[??...]

[ Kí chủ sẽ được dịnh chuyển đến lúc Khương Tịnh sắp bị An Sơ bắt bẻ hãy cố gắng nhé!...]

MAH: Otee

* Tít..tít..tít*

* MAH-> Khương Tịnh( KT)

Từ An Sơ(TAS)còn lại tự hiểu nha mấy ní*

* Tít..tít...*

KT: Thì ra đây là cơ thể của Khương Tịnh. Cảm giác chưa quen lắm, thời gian cũng như dùng lại.

( Ể mà đúng là dừng lại thật)

KT: Ta phải xem khuôn mặt của ta hiện tại của ta mới được.


Còn tiếp...

*T/g iu mấy ní*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro