Chương 3: Tiểu thư hào môn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận nhiệm vụ và tiếp thu hết cốt truyện, cơn đau nhức ốc từ não lúc nãy bỗng nhiên như một cơn gió thổi qua, không để lại chút vết tích. Nói chung chính là bỗng nhiên không còn chút cảm giác. Chiêu Hạ hơi thở phào, một lượt đánh giá xung quanh rồi lại theo trí nhớ của nguyên chủ Trương Mộc Mộc cùng với cốt truyện gộp lại.

-" Ta cảm thấy rất quen! "

( Đúng vậy a! Cô hiện tại đang ở trong tác phẩm của mình : Lục thiếu, xin đừng a! )

-"..... Vậy ta là nữ phụ Trương Mộc Mộc."

Cô chỉ vào người mình.

( Đúng đúng!! )

Xuyên vào tiểu thuyết sao? Ha, từ trước đến nay cô luôn nghĩ mấy ngôn tình xuyên nhanh, hệ thống,..toàn là trí tưởng tượng mà ra. Ai ngờ chính cô lại được nếm trải! Cảm thấy cũng rất thú vị, chi bằng chơi thử.

-" Vậy bây giờ ta phải làm gì? "

Chiêu Hạ nhắm mắt thở dài, lười biếng khoanh tay trước ngực, ngã người ra sau dựa lên bức tường.

( Ký chủ phải hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, đoạt lại nam chủ, phản công nữ chủ. )

-" Ta nói cho ngươi nghe! Nữ chủ trong truyện của ta đều có hào quang chiếu rọi. Ngươi muốn phản công là phản công à?"

Hệ thống cứng đờ.

(....)

Sau đó nhanh chóng offline.

Ký chủ này không được! Hệ thống không biết nói thế nào..

Nhanh chóng offline...

Nhanh chóng offline...

Chiêu Hạ hơi giật khóe môi. Xác định bản thân mình đang ở đâu.

Đây là lúc Lục Khanh cho người cưỡng bức nguyên chủ. Nhưng nguyên chủ lại  chạy thoát, đi sâu vào con hẻm này, nhưng sẽ bị bắt lại.

Vừa xác định xong xuôi, bỗng từ đầu hẻm xuất hiện hai cái bóng cao to, dần dần đi đến chỗ cô.

-" Người đẹp!! Em chạy đi đâu? Mau ra đây phục vụ bọn anh nào!! "

Chiêu Hạ bẻ tay nghe răng rắc, môi đỏ đào ngọt ngào cong cong như ánh trắng khuyết, vô cùng đẹp đẽ.

-" Đúng lúc bản thân muốn xả giận! Có trách thì trách mấy người tìm đến không đúng lúc rồi! "

-" Người đẹp em đâ...Áaaa "

Người đàn ông đi phía sau nghe tiếng hét của đồng bọn từ cuối hẻm hơi hơi chạy vào xem thử. Lúc đến thì thấy một màn máu me be bết, còn đồng bọn thì nằm rập dưới nền máu đỏ rực. Bên cạnh là cô gái lúc nãy bỏ chạy, trên tay cầm một con dao to nhưng rỉ sét loang lỗ.

Hắn kinh hãi lùi về một bước, nhưng hắn đi một bước cô liền đưa chân bước theo. Sau đó, người đàn ông kinh hãi xoay đầu chạy.

( Ký chủ...cô giết người sao ? )

Giọng nói hệ thống run nhè nhẹ, nhưng đủ để nhận ra được sự khiếp sợ từ tận sâu trong đáy lòng.

Chiêu Hạ bỏ dao xuống, quẹt qua vài giọt máu trên đôi má trắng nõn. Cô mặc một chiếc váy Maxi màu trắng dài qua gối. Gấu váy bị nhiễm máu đỏ rực như họa tiết, nhìn sơ qua cũng thấy tinh tế vô cùng.

Cô bỏ dao...liền nghe "keengg" một tiếng.

Chiêu Hạ khoanh tay bước ra khỏi hẻm, đứng bên lề đường muốn đón taxi.

-" Trong tiểu thuyết! Ta muốn giết người thì mặc ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro