[XNNP:NT,CNN] - Thế giới 4: Ảnh hậu (166 - 171)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 167: Ảnh hậu (44)

Nhớ đến cô ta, khóe môi Tô Quỳ mỉm một nụ cười ác liệt, cô ta có biết người đưa cô về là ai không? Nếu biết thì Tô Quỳ phải thay đổi cách nhìn khi vừa đến thế giới này với cô ta rồi ——
Khôn khéo quá mức lại thành ra ngu ngốc!
Cô sẽ dựa vào thực lực của mình đi lên bảo tọa chí cao vô thượng kia, vả mặt kẻ địch!
Bị lăn lộn như vậy, Tô Quỳ cũng không còn buồn ngủ nữa, dứt khoát xoay người xuống giường, vào toilet rửa mặt thay quần áo.
Ánh mắt khâm phục của Triệu Lan San vẫn dõi theo thân ảnh của cô cho đến khi biến mất, lắc đầu cảm thán nói: "Chậc chậc chậc, tố chất tâm lý này muốn không hot cũng khó!"
Cảm thán xong, lại tiếp tục cúi đầu đọc bình luận, vừa đọc vừa cào phím, phản kích từng bình luận một.
"Leng keng ——"
Âm thanh nhắc nhở này là Triệu Lan San cài đặt riêng cho weibo cô ấy quan tâm đặc biệt, chỉ cài cho hai weibo, một là của Tô Quỳ, một người khác là Tần Triệt.
Tô Quỳ không onl, thông báo này là từ Weibo của ai không cần nói cũng biết.
Triệu Lan San hưng phấn, đôi mắt sáng ngời click mở Weibo, vừa nhìn thoáng qua đã thô lỗ hét lên , "Má nó!! Giang Nguyên!!!"
Cô ấy chạy nhanh đến trước cửa toilet, rầm rầm mở cửa, biểu tình trên gương mặt vừa bi phẫn vừa khóc không ra nước mắt.
Tô Quỳ đang đánh răng, nghe tiếng kêu kinh thiên động địa kia của Triệu Lan San suýt nữa cô nuốt bọt kem đánh răng xuống, vội vàng nhổ ra súc miệng.
"Đồng chí Triệu Lan San, cậu lại bị cái gì thế..." Tô Quỳ cạn lời, cảm thấy có một cô bạn cùng phòng không được bình thường như thế, chắc cô cũng tổn thọ mất mấy năm.
Triệu Lan San ngồi xổm ở cửa vẽ xoắn ốc, khuôn mặt nhăn thành bánh bao, "Cậu có quan hệ với Tần Triệt từ khi nào hả, má nó cái vị nam nhân thần bí kia hóa ra là anh ấy! Bảo sao tớ thấy quen thế. Giang Nguyên , trả lại đóa hoa cao lãnh ngày xưa cho tớ!"
Tô Quỳ nửa đùa nửa trêu ghẹo nói: "Cậu ấy à, nghĩ cũng đừng nghĩ, đóa hoa cao lãnh này đã bị bàn tay ác độc của tớ hái xuống rồi ~"
Triệu Lan San giận, "Cầm thú!"
Tô Quỳ nhe răng cười, "Đa tạ!"
Triệu Lan San bi phẫn cào cửa, Tô Quỳ nghe đến nổi da gà, vội vàng kéo cửa đi ra, ngăn cản cô ấy tiếp tục tạo tạp âm.
Triệu Lan San theo sát bước chân của cô, Tô Quỳ đổ nước cô ấy đi theo, Tô Quỳ pha trà cô ấy đứng nhìn, cho dù Tô Quỳ tâm lý vững đến đâu cũng không chịu được, cô bất đắc dĩ quay đầu lại, đỡ trán, "Tớ nói này, đồng chí Triệu Lan San, cậu muốn thế nào đây?"
Triệu Lan San chu miệng, lửa hóng bát quái thiêu đốt trong mắt, giả vờ nũng nịu đẩy bả vai cô, "Vậy cậu nói cho tớ biết, cậu làm thế nào mà theo đuổi được nam thần?"
"Phụt ——"
Tô Quỳ phun ngụm trà mật ong trong miệng ra, không thể tin được trừng mắt nhìn cô ấy, "Khụ khụ khụ, cậu, cậu nói cái gì? Tớ theo đuổi anh ấy?"
Không ngờ Triệu Lan San nghiêm trang gật đầu, nói rất đương nhiên: "Đúng nha, chẳng lẽ lại là nam thần chủ động?" Nói xong bĩu môi, ý tứ kia chính là không tin.
Cô ấy không tin, một chữ cũng không tin.
Vừa nói xong đã bị Tô Quỳ vỗ một cái vào gáy, "Cậu nói đúng rồi đấy, là nam thần của cậu chủ động theo đuổi tớ, không đúng... Từ từ..."
Tô Quỳ đột nhiên nhận ra đoạn đối thoại của hai cô có hơi kỳ cục.
"Sao cậu biết? Còn biết người kia là Tần Triệt?"
Holmes nhập à?
Tô Quỳ vuốt cằm đánh giá cô ấy từ đầu đến chân, nhìn tới nhìn lui, Triệu Lan San vẫn là Triệu Lan San kia nha, không có cái gì không giống.

Chương 168: Ảnh hậu (45)

Hay cô ấy thật sự mê mẩn Tần Triệt tới mức phát cuồng rồi, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra là anh?
Triệu Lan San cũng không thừa nước đục thả câu, nói nhanh tình hình.
Cô ấy lại giơ điện thoại lên trước mắt Tô Quỳ, bĩu môi, "Đó, viết cực kỳ rõ ràng nhá, tớ nói này bạn học Giang Nguyên, cậu đúng là giỏi! Mới qua mấy ngày đã theo đuổi đến tay rồi!"
Tô Quỳ liếc cô nàng một cái, sau đó mới nhìn điện thoại của Triệu Lan San.
Tần Triệt: @Giang Nguyên Ann, xem ra đã có người đoán được. Không sai, người đàn ông trong ảnh là tôi, nhưng chuyện không phải như các bạn đang nghĩ. Cô ấy rất tự tin, cũng vô cùng ưu tú. Không phải bất cứ cô gái nào muốn bước chân vào giới giải trí đều phải dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng. Quan hệ của chúng tôi hiện tại vô cùng thuần khiết, nhưng nếu các bạn muốn một lời giải thích thì tôi sẽ nói, tôi đang theo đuổi cô ấy, không hơn!
Sau đó Tô An ngay lập tức chia sẻ bài đăng này, ngoài ra còn viết thêm: Giang Nguyên là đứa trẻ có tài năng, diễn xuất của cô ấy khiến tôi kinh ngạc, vậy nên tôi muốn cô ấy đóng phim của tôi, như vậy có gì sai? Xin ngừng các hành động bạo lực qua Internet, tôi hi vọng các bạn có một suy nghĩ bình thường với một vài sự việc mới mẻ. Tin tôi đi, diễn xuất của cô ấy sẽ khiến các bạn ngạc nhiên.
Thỏ sốt tương mầm: Tôi không nghe tôi không nghe, chuyện này không phải là thật!!!
Thánh Đường Catherine: Cảm giác trời sập xuống, cứu mạng, tôi muốn chết!!
sgahail: Chuyện này không phải là thật +1, trên đời này có nữ nhân nào có thể xứng với nam thần của tôi chứ?
Sakkakani uu: Tuy rằng không muốn tin, nhưng nam thần đã chủ động thừa nhận thì chuyện này tám phần là thật rồi.
Nghe gió thì thầm về anh: Giang Nguyên cái quỷ gì? Tôi có biết không? Võng hồng*? Cũng chỉ là thứ đồ chơi thôi!

*hot girl trên mạng
Gà trống chạy như điên: 【 mỉm cười 】 Cá nhân tôi cảm thấy họ rất xứng đôi, với lại tôi không hiểu được não của mấy người nghĩ cái gì nha, người ta thích ai thì liên quan gì đến mấy người đâu? Là tự mấy người tình nguyện thích người ta, mà người ta cũng chả thèm để ý. Người nói Giang Nguyên không xứng với Tần Triệt phần lớn là nữ đúng không? Trong lòng nam nhân chúng tôi, Tần Triệt còn không xứng được với Giang Nguyên đâu!
D tạp D tạp: Lầu trên nói quá chuẩn, có vài người nên đi bệnh viện trị bệnh đầu óc!
Lượng bình luận đã hơn một vạn, còn có xu thế tiếp tục tăng.
Tô Quỳ kinh ngạc, tim cũng đập nhanh hơn, ý nghĩ duy nhất bây giờ cô đang nghĩ chính là chạy đến trước mặt Tần Triệt rồi hôn anh!
Người đàn ông này sao lại đáng yêu như vậy chứ!
Cô liếm đôi môi hồng, cảm giác trái tim nóng lên, trà mật ong vừa uống còn lưu lại hương vị, ngọt ngào tận xương.
"Này!" Triệu Lan San nhìn Tô Quỳ dáng vẻ sắp đi vào cõi thần tiên mơ màng lại vui rạo rực, không nhịn được giơ ra bàn tay quơ quơ trước mặt cô, lải nhải, "Tỉnh lại! Tỉnh lại mau! Giờ chắc trong lòng cậu đang vui muốn chết chứ gì! Nam thần của tớ!! Cứ thế bị cậu nhúng chàm rồi!!"
Tô Quỳ bị cô ấy lắc điên cuồng đến choáng váng, lời nói ra miệng lại chẳng khách sáo, "Bây giờ anh ấy không phải nam thần của cậu, anh ấy là của một mình tớ!"
Cực kì chiếm hữu.
"Má nó!" Triệu Lan San tức muốn hộc máu, tay chống nạnh, "Quá vô sỉ quá vô sỉ rồi, bây giờ người ta còn chưa phải nam nhân của cậu có được không!"
Tô Quỳ trịnh trọng gật đầu, mỉm cười tựa vào thành giường, giọng điệu nhàn nhã, "Đúng, nhưng sớm muộn gì cũng là của tớ thôi, không phải anh ấy đang theo đuổi tớ sao?"

Chương 169: Ảnh hậu (46)

Triệu Lan San hoàn toàn bại trận trước sự vô sỉ của cô, trợn mắt nói, "Rồi rồi rồi, tớ phục!"
Sóng mắt Tô Quỳ lưu chuyển, cười đắc ý đến mị hoặc chúng sinh, "Đa tạ!"
Triệu Lan San bị mê hoặc bởi nụ cười của cô, tay che mắt, tỏ vẻ muốn mù mắt cẩu FA, "Đừng có cười, lưu lại đường sống cho phàm nhân như tớ đi!"
Cái đồ dở hơi này!
Tô Quỳ cạn lời, cô xem thời gian, trêu đùa Triệu Lan San một lát đã sắp 10 giờ, cô đứng dậy cầm lấy di động đi ra ban công.
Lần đầu tiên gọi vào số điện thoại của người kia kể từ khi cô lưu nó vào, sau đó yên lặng chờ.
Mỗi âm thanh tút dài vang lên, giống như nhịp tim cô đang đập vậy, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp...
"Nguyên Nguyên?" Điện thoại thông, giọng nói người đàn ông mang theo kinh ngạc cùng vui mừng, âm cuối triền miên mê hoặc người.
Người đàn ông này thật là, họ quen thuộc như thế từ khi nào?
À không đúng, phải nói đời này họ đâu đã thân thuộc như thế?
Tô Quỳ lặng lẽ đảo mắt, nụ cười lại tươi hơn, tựa như thời tiết âm u cũng chẳng khiến nụ cười của cô bớt ngọt ngào.
"Là em," nghĩ đến việc mà anh làm, giọng nói lại mềm hơn vài phần, "Hôm nay, cảm ơn anh."
Giọng nói dịu dàng vang bên tai Tần Triệt như câu hờn dỗi, trái tim đập nhanh hơn, bụng dưới nóng lên, sắc mặt anh thay đổi. Cuối cùng đành đỗ xe ven đường, tháo tai nghe Bluetooth, áp điện thoại lên tai.
Anh muốn gần cô hơn một chút .
Người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ cũng đã mềm thành nước rồi, "Nhiệm vụ của một người đàn ông thực thụ là phải bảo vệ được cô gái mình yêu!"
Ngữ khí trang trọng như lời thề vang vọng bên tai Tô Quỳ.
Trái tim như nóng lên, cô buột miệng thốt ra, "Tần Triệt, em muốn gặp anh!"
"Ồ..." Giọng nói người đàn ông vang lên ngay bên tai rồi xuyên thấu vào trái tim cô, "Anh cũng thế, chờ anh nhé."
Nói xong anh liền cúp máy. Còn lại một mình Tô Quỳ ngơ ngác, mãi lúc sau mới hiểu ý anh.
Ban nãy hình như nghe được tiếng động cơ và tiếng còi xe, nên chắc là ——
Anh đang ở trên đường?
Cất điện thoại rồi quay về phòng, thấy hai mắt Triệu Lan San tỏa sáng, vẻ mặt đáng khinh nhìn chằm chằm điện thoại của Tô Quỳ, ánh mắt như thể hận không thể đục ra hai cái lỗ.
Tô Quỳ khua tay, ánh mắt cô ấy cũng chuyển động theo.
Cô buồn cười lắc đầu, "Này, bạn Triệu Lan San, tỉnh lại mau, mắt cậu sắp rơi ra rồi!"
Triệu Lan San không thèm để ý, lén lút chạy đến cạnh Tô Quỳ, làm nũng với cô: "Nguyên Nguyên à, cậu... ban nãy là gọi cho nam thần đúng không?"
"Ừ" Tô Quỳ nhấc cốc trà mật ong uống dở lên, nhướng mày không tỏ ý kiến.
Trong lòng cô cười thầm, ung dung nhìn Triệu Lan San, xem cô nhóc này lại nghĩ ra chuyện xấu xa gì nữa.
Quả nhiên ánh mắt cô nàng lại sáng thêm vài phần, trong lời nói mang theo nịnh nọt, nắm cánh tay Tô Quỳ đung đưa "Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên tốt bụng, cho tớ gặp nam thần đi!"
"Xin cậu chú ý lời nói, bạn Triệu Lan San, nam thần của cậu bây giờ là nam nhân của tớ rồi, cảm ơn!" Tô Quỳ rút tay về, vô tình cự tuyệt cô ấy.
Triệu Lan San vẻ mặt đau khổ, quyết định đổi chiêu khác, chớp chớp đôi mắt to tròn, cố nặn ra hai giọt nước mắt, "Tớ thích anh ấy lâu như vậy, sao cậu có thể nhẫn tâm cướp đi chút hi vọng xa vời này của tớ, huhuhu, cậu quá tàn nhẫn quá lạnh lùng quá vô lý! Giang Nguyên, tớ nghỉ chơi với cậu!"

Chương 170: Ảnh hậu (47)

Chút diễn xuất này còn chưa qua mắt được Tô Quỳ, cô nhìn thấu tia giảo hoạt sâu trong mắt Triệu Lan San.
Trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo biểu tình nghiêm túc "Bạn Triệu Lan San, cậu không thể như vậy! Tục ngữ nói, chồng của bạn không được khinh bạc! Cậu chưa nghe bao giờ à?"
Triệu Lan San đang khóc lóc kể lể sửng sốt, "Gì? Không phải vợ của bạn không được khinh bạc sao?" Bắt nạt cô đọc ít sách à?
"Là tớ nhớ nhầm" Tô Quỳ nghiêm mặt cãi lại.
"Vậy sao?" Triệu Lan San khó khăn nghĩ.
Tô Quỳ buồn cười nhéo khuôn mặt múp míp của Triệu Lan San, đáng yêu quá đi mất. Cô không trêu cô ấy nữa, "Vậy bổn cung cho phép cậu gặp anh ấy một lần vậy. Lau nước mắt đi, diễn chả giống chút nào!"
Triệu Lan San được như ước nguyện cười khì, ôm chặt Tô Quỳ, thân thể mập mạp múp míp, "Tớ biết Nguyên Nguyên tốt với tớ nhất mà! Cậu yên tâm, tớ không đoạt nam nhân của cậu, tớ chỉ muốn gặp chân thân nam thần một lần là thỏa mãn rồi."
Tô Quỳ đẩy cô ấy ra, ánh mắt như tia X soi từ đầu đến chân Triệu Lan San một lần.
Ánh mắt ghét bỏ kia, nói cho Triệu Lan San một hiện thực tàn khốc.
"Chị để cô đoạt đó, nhưng cô đoạt nổi không?"
Triệu Lan San hiểu ra ý tứ của ánh mắt đó liền buồn bực.
"Tí tách ——"
Âm thanh báo tin nhắn vang lên, Tô Quỳ cầm điện thoại xem.
Tin nhắn gửi từ "Người yêu vĩnh hằng", không ngoài dự đoán.
"Nguyên Nguyên, anh đang ở dưới cổng trường em, xuống đây."
Triệu Lan San ngó sang, lúc cô ấy sắp nhìn được nội dung trên màn hình, Tô Quỳ nhanh chóng cất điện thoại rồi đứng dậy.
Triệu Lan San thất vọng cực kỳ. Tính cách cô nàng đơn thuần, trong lòng nghĩ gì sẽ biểu lộ hết trên mặt mà còn không tự biết.
E rằng có lúc bị người lừa bán còn giúp người ta đếm tiền.
Tô Quỳ cười nhìn vẻ thất vọng của cô nàng, đi ra đến cửa rồi mới quay đầu lại vẫy tay, "Đi thôi bạn học Triệu Lan San, giờ tớ mang cậu đi gặp nam thần của cậu."
"Nam nam nam thần? Nam thần?! Nam thần ở đâu?!" Triệu Lan San ngay lập tức tỉnh táo, nhanh chóng vừa vọt vào toilet vừa lải nhải, "Bộ váy hoa màu xanh của tớ đâu? Son của tớ đâu? Còn cả đôi giày cao gót tớ mới mua lần trước nữa..."
Tô Quỳ chân đi một đôi giày đế bằng thêu hoa truyền thống, trên người mặc bộ váy hoa màu xanh tôn lên làn da trắng trong, đẹp như một khối ngọc bích quý giá, nghe vậy tức giận nói: "Triệu Lan San, nam thần nhà cậu đang chờ dưới cổng kia kìa, cậu có muốn đi nữa không hả! Không là tớ đi trước đấy!"
"Đi đi đi đi!" Triệu Lan San vội vàng chạy ra, nhìn gương sửa sang lại lần cuối cùng, sau đó mới cười toe toét, cùng Tô Quỳ ra ngoài.
Ra tới cổng trường mất khoảng 10 phút, trong thời gian đó Tần Triệt cũng không gửi tin nhắn thúc giục cô, như thể anh đã đi rồi.
Nhưng Tô Quỳ biết, với sự cố chấp bướng bỉnh từ trong xương cốt của anh, nhất định chờ đến khi cô xuất hiện mới thôi. Vậy mới là tính cách của người đó.
Quả nhiên, từ xa đã nhìn thấy một chiếc siêu xe đậu trước cổng trường. Lần này Tần Triệt đổi xe thành một chiếc Skyper C8 Laviolette màu đen, thiết kế thân xe kinh điển, đường nét mượt mà thể hiện sự xa hoa.

Chương 171: Ảnh hậu (48)

Dáng người Tần Triệt cao lớn đĩnh đạc, anh mặc một bộ vest đơn giản, áo sơ mi màu xám, cổ áo không thắt cà vạt mở ra để lộ hầu kết quyến rũ.
Người này nổi tiếng chẳng thua bất kì ngôi sao nào, thậm chí là còn hơn.
Cho dù trước kia sinh viên trong trường chưa nghe danh Tần Triệt, qua chuyện quy tắc ngầm ồn ào chắc chắn cũng biết đến anh.
Sinh viên qua lại tấp nập ồn ào, đã đi xa rồi vẫn quay đầu lại nhìn anh.
Tần Triệt hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt quan sát đó. Từ lúc Tô Quỳ xuất hiện, ánh mắt ánh vẫn dính chặt trên người cô chưa từng rời đi.
Anh tựa vào thân xe, ý cười nhàn nhạt lại ôn nhu, "Nguyên Nguyên, qua đây."
Trái tim Tô Quỳ đập mạnh, cứ như bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng. Cô vẫy tay đáp lại anh, sau đó lôi Triệu Lan San đang muốn chạy mất đi về phía anh.
Mỗi một bước chân tới gần anh, không hiểu sao Tô Quỳ lại nhớ đến hình ảnh cô mặc áo cưới trắng muốt đi về phía anh, nắm tay anh đứng trước cha sứ.
Tim đập như trống dồn.
Cảm giác thật sự quá tốt đẹp, nếu không phải trong lòng cô còn chấp niệm không thể buông, cô nhất định sẵn sàng cứ như vậy mà lặp lại từng đời cùng anh, vĩnh viễn.
Mỗi lần nhìn thấy anh ở một thế giới khác lại như được trải qua cảm giác của mối tình đầu, mãi mãi không thấy chán.
Lúc này, Triệu Lan San lúng túng nhỏ giọng nói thầm bên tai Tô Quỳ, "Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên... tớ, tớ đột nhiên nhớ ra có việc bận, tớ đi trước nhé?"
Tô Quỳ nhướng mày cười đầy thâm ý, từ chối thẳng thừng, "Không được!"
"Ôi tớ bị tê chân!!" Triệu Lan San nghẹn lời, nhất định không chịu bước thêm một bước nào.

Tô Quỳ cạn lời nhìn cô ấy, "Không có tiền đồ! Là cậu sống chết đòi gặp nam thần mà? Còn nói không cho sẽ tuyệt giao với tớ đúng chứ, hử?"
Một tiếng hừ này thật có khí thế, Triệu Lan San tuyệt đối không thừa nhận cô nàng bị khí thế của Tô Quỳ làm ngẩn người. Sau khi định thần lại, cô nàng ngước lên ——
"Má nó! A a a a a Giang Nguyên!!!"
Tô Quỳ liếc cô nàng, ngoáy lỗ tai, nhàn nhã nói: "Tớ đây!"
Bán bạn vô cùng nhuần nhuyễn!
Triệu Lan San hung dữ liếc xéo cô, ý tứ là chờ lúc trở về tớ lại tính sổ với cậu!
Sau đó nhanh chóng nở nụ cười thục nữ, rụt rè chỉnh tóc mái, "Chào chào chào chào anh! Em là, là Triệu Lan San, là, là bạn học kiêm, kiêm bạn cùng phòng của Nguyên Nguyên ạ."
Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Lan San cảm thấy thật muốn tự vả chết mình luôn.
Đang ảo não cúi đầu, cô nàng lại nghe thấy Tô Quỳ tiếp tục bán bạn.
"Em bổ sung một chút, cô bạn nhỏ Triệu Lan San này chính là fangirl của anh đấy!"
Tần Triệt giật mình, nhanh chóng quay đầu dùng ánh mắt hỏi "Gì cơ?!" 

Nét mặt cực kì vô tội và chân thành, tỏ vẻ "Anh vô tội mà!"

Nữ sinh trước mặt là ai anh cũng không biết mà. Nhưng mà anh vẫn nhanh chóng lui về phía sau, khôi phục lại dáng vẻ xa cách.

Khẽ gật đầu chào, "Chào em, tôi là Tần Triệt, tạm thời đang là người theo đuổi Nguyên Nguyên. Về sau còn phiền em chăm sóc cô ấy nhiều hơn."
Lúc này đầu óc Triệu Lan San hoàn toàn trống rỗng, sau khi giọng nói của Tần Triệt vang lên, trong đầu lại là pháo hoa nổ ầm ầm.
Trạng thái của cô nàng bây giờ là sai đâu đánh đó, hoàn toàn không tự chủ được.
Nhìn nam thần chân thật đứng trước mặt, ngũ quan tuấn lãng, khí thế mạnh mẽ, trong đầu cô chỉ có đúng một suy nghĩ ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro