Chương 174: Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 174. Bạn trai tôi không phải là người (5)

Bạch Tửu xoay người đi một bước rồi lại quay đầu lại cười nói: "Ta nói được thì làm được "

Cá chép đỏ tiếp tục phun ra mấy cái bong bóng nhưng đáng tiếc là Bạch Tửu không nhìn thấy.

Trên đường trở về, Bạch Tửu nhớ lại cốt truyện, Khương Đường và nàng cũng rút được hai nhiệm vụ khác nhau, mà cũng nhớ việc quét dọn đại điện này mà nữ chính cùng nam chính nảy sinh quan hệ.

Cố Trường Tình là người ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, chỉ cảm thấy mình nhiều phàm tâm mà hắn lẽ ra không được có phàm tâm nên nảy sinh tâm ma. Nhưng Khương Đường vẫn cứ rối rắm chuyện ta thích ngươi nhưng ngươi không thích ta, hai người cứ như vậy mà chuyện tình cảm đi xuống cuối cùng dẫn đến một người chết một người bị thương. Còn nữ phụ Bạch Tửu sau khi Khương Đường chết nàng mới biết mình bị Cố Trường Tình lừa gạt. Hắn chỉ muốn bảo vệ Khương Đường mà thôi. Vì vậy nàng chớp mắt đã bị hắc hóa thành công trở thành nữ phụ độc ác cản trở tình cảm của nam nữ chủ ở kiếp sau.

Cố Trường Tình là một nam nhân hấp dẫn nhưng Bạch Tửu không có hứng thú với hắn, nàng sẽ không theo con đường thành nữ phụ độc ác kia. Nàng sẽ ăn no chờ chết, chờ tới ngày đó đạo kiếp sẽ hy sinh trước nữ chính coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chậc, nhiệm vụ này quá đơn giản, không cần phải động não gì nhiều.

Bạch Tửu nhẹ nhàng đi về, vừa đi được nửa đường thì lại gặp được tổng quản, nàng lễ phép chào hỏi: "Hách Liên tổng quản."

"Bạch cô nương." Nam nhân cười nói: "Gặp được cô nương ở đây thật tốt."

Hách Liên tổng quản tên đầy đủ Hách Liên Thu Mục, nghe nói hắn cùng tuổi với Cố Trường Tình, cũng đã vài trăm tuổi nhưng khuôn mặt vẫn tuấn lãng, phong thần như ngọc, nhất cử nhất động cũng là khí chất trác tuyệt ,trên người không có nửa phần dấu vết của năm tháng, không thể không nói người đây cũng là mục tiêu mà người ta hướng tới.
Bạch Tửu không cảm thấy Hách Liên tổng quản là người có thể nói ra câu này mà không có chuyện gì, nàng hỏi: "Hách Liên tổng quản tìm ta có chuyện gì sao?"

"Ta có một thứ phải đưa cho Bạch cô nương." Hách Liên Thu Mục cầm một miếng ngọc bội màu xanh lá cây. Trên đó có khắc tên Bạch Tửu hắn giải thích, "Đây là ngọc bài của tiên tông để chứng minh ngươi là người của tiên tông mới có thể ra vào núi Vĩnh Tịch, ta đã đưa cho Khương tiểu thư rồi, còn đây là của Bạch cô nương."

"Đa tạ" tay nàng chạm phải ngọc bội bất giác thấy hơi lạnh băng rồi lại trở nên ấm áp, xem ra không phải là ngọc bình thường.

Hách Liên Thu Mục lại cho Bạch Tửu một quyển sách, "Trên đây viết chính là quy củ tiên tông hy vọng Bạch tiểu thư có thời gian liền nhìn xem, tiên tông chúng ta quy củ nghiêm ngặt, hơn nữa tong chủ từ trước đến giờ làm việc vô cùng nghiêm túc. Nếu người phạm phải sai lầm sẽ bị chịu phạt.

"Cảm ơn tổng quản đã nhắc nhở." Bạch Tửu mỉm cười, nàng cũng biết quy củ tiên tông rất nghiêm ngặt, nàng cũng biết nam chính rất nghiêm túc, còn biết sau này Khương Đường mắc lỗi nhưng nam chính đều không có phạt nàng ấy đâu.

Hách Liên Thu Mục cầm một cái túi rồi đưa cho nàng, "Đây là thức ăn cho cá, bây giờ Bạch tiểu thư phụ trách hồ sen mà lúc nào cũng phải chạy về lấy thức ăn thì hơi phiền toái nên ta đã chuẩn bị trước một túi."

Vị tổng quản quả đúng là tri kỷ!

Bạch Tửu cười nói cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro