Chương 1: Đại tiểu thư hào môn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vạn Lý Xuân Phong

Tỉnh lại lần nữa, Diệp Thiệu Hoa cảm thấy đâu óc choáng váng, miễn cưỡng có thể thấy rõ chính mình đang ngồi trong một chiếc siêu xe. 

Siêu xe xịn như vậy cũng không qua cải tạo chuyên nghiệp, thật là lãng phí tài nguyên tốt a.

Diệp Thiều Hoa đã từng là xe vương nhưng lúc này lại không có một chút ý nghĩ đi sửa sang lại xe mà híp mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh.Cô đang ngồi ở ghế sau ,mà ghế phụ có một thiếu niêu khuôn mặt vô cùng hoa mỹ, nhìn qua kính chiếu hậu có thể nhìn rõ sự lạnh nhạt trong hắn thiếu niên kia.

Ngoài cửa sổ, đường phố hiện lên càng ngày càng phồn hoa.

Tình huống này rất không đúng.

Trước đó một giây, quan chấp hành đứng đầu FBI còn đang đau khổ cầu cô đừng tham gia chiến sự F châu với bọn họ, làm sao giây tiếp theo lại xuất hiện ở chỗ này?

Diệp Thiệu Hoa nhìn đôi tay chỉ có chút vết chai mỏng, đôi mắt mang vài phần lười biếng đột nhiên trừng lớn!

Trên tay cô đúng là có vết chai, nhưng những vết đó đều là do nhiều năm dùng súng, lại dùng máy tính mà thành.

Mà những vết chai trên tay của thân thể này, không phải.

Thân thể này không phải của cô!

|Đinh! Hệ thống khởi động, 008 vì ký chủ phục vụ, ký chủ chuẩn bị tiếp thu cốt truyện!| Âm thanh lạnh băng vang lên ở sâu trong đại não của cô.

Diệp Thiệu Hoa còn chưa phản ứng kịp thì một đống tin tức đã tràn vào trong đầu cô.

Đây là một thế giới song song, mà thân thể hiện tại của cô năm nay mười tám tuổi, học lớp 12, cũng tên là Diệp Thiệu Hoa.

Thế giới này, Diệp Thiệu Hoa là đại tiểu thư Diệp gia. Chẳng qua là cô ở cùng với ông ngoại từ nhỏ, sau khi ông ngoại mất cô mới được nhận về Diệp gia.

Cô giống như một con vịt xấu xí đi vào xã hội thượng lưu, toàn bộ Diệp gia và cô đều không hợp nhau. Đặc biệt, cô phương diện nào cũng không xuất chúng, mà em gái cùng cha khác mẹ Diệp Kha kém cô một tuổi từ nhỏ đến lớn đều xuất sắc, chính là một thiên tài. Năm 17 tuổi, chính mình cùng với người hợp tác khai phá một phần mềm mới khiến toàn bộ Ninh Thành đều oanh động, được mọi người coi là thiếu nữ thiên tài IT.

Cùng cô ta so sánh, Diệp Thiệu Hoa càng thêm tự ti.

Vị hôn phu của Diệp Kha là Phó Gia Thần cũng là một cao phú soái, còn trẻ lại tài giỏi, có quyền thế. Nhưng trong lúc vô tình Diệp Kha phát hiện hắn là một hoa hoa công tử, lưu luyến bụi hoa. Mà cô ta cũng coi trọng con cháu của một cán bộ cao cấp ở đế đô cho nên đã thuyết phục cha mẹ Diệp đổi người thực hiện hôn ước thành Diệp Thiệu Hoa.

Phó Gia Thần tuấn mỹ nhiều tiền nên Diệp Thiệu Hoa cũng khó tránh khỏi rất có hảo cảm đối với hắn. Trước sự tấn công của Phó Gia Thần cô rất nhanh sa lưới. Thật ra với ánh mắt của hắn, lại có một Diệp Kha hoàn mỹ tạo nên sự đối lập, hắn làm sao lại nhìn trúng một Diệp Thiệu Hoa cả người tràn ngập hơi thở u ám, không hề đặc sắc?

Hắn chỉ muốn mượn việc này hấp dẫn sự chú ý của Diệp Kha nhưng Diệp Kha đã cùng con cháu của cán bộ cấp cao ở bên nhau. Phó Gia Thần không có cô ta, cuối cùng ở tiệc đính hôn ngang nhiên công khai từ hôn, còn hung hăng nhục nhã Diệp Thiệu Hoa.

Người trong xã hội thượng lưu này đều biết đại tiểu thư Diệp gia là một đứa không biết trời cao đất dày.

Diệp Thiệu Hoa bởi vì liên tiếp chịu đả kích nên thành tích rớt xuống liên tục. Cô vốn dĩ tiếng Anh không tốt, chủ nhiệm lớp nhất ban vẫn luôn không muốn giữ lại một học sinh khiến thành tích của cả lớp bị kéo xuống nên đã xin trường học khai trừ Diệp Thiệu Hoa.

Diệp Kha tiền đồ lộng lẫy. Cha Diệp và mẹ Diệp nói Diệp Thiệu Hoa làm Diệp Kha mất mặt , không thể đi vào phòng thí nghiệm quốc gia. Cha Diệp không hề nghĩ ngợi trực tiếp đuổi Diệp Thiệu Hoa ra khỏi Diệp gia. Diệp Thiệu Hoa bị liên tiếp nhục nhã, chịu đả kích mà nhảy lầu tự sát.

Mà người Diệp gia chỉ làm tang sự rất qua loa, không hề truy cứu. Khi biết tin này Phó Gia Thần còn trào phúng một câu " Tiểu Kha dựa vào chính mình đầu tư một công trình phần mềm, cô ta chỉ gặp một chút chuyện này lại tự sát, trong giới thượng lưu này mà không chống đỡ được áp lực sớm muộn gì cũng chết."

Tất cả chuyện xưa, Diệp Kha không hề nói đến việc hồi nhỏ của Diệp Thiệu Hoa, những người khác cũng không đem cô ấy để vào mắt.

Cô ấy cho dù chết đi cũng dậy không nổi một chút gợn sóng.

Cuối cùng, Diệp Kha gả cho con cháu của cán bộ cấp cao kia, Phó Gia Thần đối với cô ta quyến luyến không quên. Trừ Diệp Thiệu Hoa, cuộc sống của mỗi người đều vô cùng tốt đẹp.

Tiêu hóa xong tất cả cốt truyện.

Diệp Thiệu Hoa rốt cuộc đã biết, một đặc công kim bài như cô lại không có chỗ nào hợp lý trọng sinh thành đại tiểu thư hào môn cuối cùng còn tự sát.

|Ký chủ, nhiệm vụ chủ tuyến của ngươi chính là thay đổi vận mệnh bi thảm của Diệp Thiều Hoa, tân thủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ được khen thưởng gấp đôi tích phân, xin ký chủ nghiêm túc hoàn thành.|

"WTF?"

|Không có đủ tích phân ,ngươi sẽ không có cách nào mua đạo cụ để trở về. Trừ phi ngươi muốn trở lại hiện thực làm một thi thể.|

" Vậy cho ta trở về an tĩnh làm một thi thể đẹp mắt đi" Diệp Thiệu Hoa dựa vào phía sau.

008 vẫn cao lãnh như cũ: |Dựa theo tình huống hiện thực của ngươi, hiên tại công năng làm một thi thể cũng không có.|

Diệp Thiệu Hoa: "MMP"

Nghe xong, sắc mặt Diệp Thiệu Hoa cũng không phải đặc biệt tốt. Cô thế mà lại bị người ta giết.

Diệp Thiều Hoa cô là đặc công hacker đứng đầu thế giới, máy tính trong ngàn dặm đều có thể không chế, trêu chọc toàn bộ hệ thống của liên minh, là đối tượng mà FBI đau đầu nhất. Bọn họ đã từng dùng thiên la địa võng để bắt cô mà cô vẫn chạy được.

Đến nay tên cô vẫn ở trên bảng truy sát thế giới, lại còn là thứ nhất, treo tiền thưởng tới mức nghịch thiên, dù 5 triệu đô la vẫn không có tổ chức sát thủ nào dám mạo hiểm tiếp nhận nhiệm vụ.

Diệp Thiệu Hoa biết, chân tướng việc cô trọng sinh vào thân thể này còn phức tạp hơn cô tưởng tượng.

Tu dưỡng đầu tiên của đặc công chính là năng lực thích ứng siêu cường.

Nếu tạm thời không thể trở về ,cô sẽ làm tốt nhiệm vụ này, chờ đủ tích phân thì trở lại hiện thực.

Nhìn xem rốt cuộc tên nào không có mắt đụng tới trên đầu ta!

Xe chậm rãi dừng lại trước một cánh cổng lớn xa hoa .

Diệp Thiệu Hoa biết lúc này toàn bộ cốt truyện chỉ mới bắt đầu. Trên ghế phụ chính là em trai cùng cha khác mẹ của cô. Hôm nay mới vừa mang cô từ huyện nhỏ trở về Diệp gia.

Cô rũ mắt theo sau Diệp Hàm xuống xe. Trong nháy mắt cô rũ mắt kia, độ ấm trong xe chợt giảm đến có chút lạnh lẽo.

Lúc này vẫn là buổi sáng, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống phủ lên mặt gương mặt thập phần tinh xảo , lại không ai nhìn đến trong ánh mắt thâm thúy còn lộ ra một tia u lãnh, tà mị.

Bọn họ vừa mới xuống xe, bên trong biệt thư cao cấp liền có một đoàn người đi ra, dẫn đầu là một nam nhân trung niên , nhìn thấy Diệp Hàm, mắt hắn lộ ra từ ái "Thiếu gia đã trở lại, phu nhân cùng tiểu thư ở trong phòng chờ ngài, Phó thiếu cũng ở đó , mau vào đi thôi."

" Phó đại ca làm sao đã trở lại rồi?" Thấy quản gia, gương mặt lạnh của Diệp Hàm cũng lộ ra vài phần tươi cười.

" Phó thiếu nhanh chóng hoàn thành hợp tác rồi từ đế đô gấp rút trở về." Quản gia vừa nói, một bên nghiêng người dẫn đường, ánh mắt nhìn đến Diệp Thiệu Hoa đột nhiên băng lãnh, thanh âm cũng trở nên lạnh nhạt: "Đại tiểu thư đi với ta qua bên này".

Diệp Thiệu Hoa một tay đút vào túi quần jean, cụp mi mắt mà đi theo quản gia vào trong.

Chẳng qua đường của cô và Diệp Hàm không giống nhau, Diệp Hàm trực tiếp bước vào cửa lớn, còn quản gia lại mang cô đi từ cửa sau rồi lên lầu. Sau đó chỉ vào một gian phòng nói: " Đây là phòng phu nhân chuẩn bị cho cô, bên trong có quần áo và giày dép mới. Cô thay đồ rồi đi ra, hôm nay Phó thiếu tới. Đó là vị hôn phu của nhị tiểu thư, cô không cần va chạm với khách quý."

Diệp Thiệu Hoa rũ mắt bước vào, một đường đều không có ngước lên, cực kỳ giống một đứa từ huyện nhỏ bỗng đi vào hào môn.

Nhìn như sợ hãi nhưng thực ra đang sửa sang lại tin tức 008 cho cô.

Quản gia thu hồi ánh mắt soi xét cô.

Diệp Thiệu Hoa khép cửa lại, nhìn lướt qua phòng ở Diệp gia chuẩn bị cho cô, rồi thay một chiếc váy màu trắng.

Váy hơi rộng. Nhưng Diệp Thiều Hoa không phải nguyên chủ, trên người cũng không có hơi thở u ám, váy thuần trắng mặc ở trên người cô dù hơi rộng một chút nhưng lại vừa vặn nổi bật sự mảnh mai của cô, mái tóc đen nhánh dài đến eo càng tôn lên khuôn mặt chung linh dục tú.

Quản gia đã thúc dục ở ngoài cửa, Diệp Thiệu Hoa hơi hơi thu liễm ánh mắt, rút lại nhuệ khí quanh thân, mở cửa đi ra ngoài.

Quản gia đã sớm xem trước tư liệu của Diệp Thiệu Hoa . Trong ấn tường của hắn, Diệp Thiệu Hoa vì mẹ mất sớm nên vẫn luôn đi theo ông bà ngoại, cho nên cả người đều ảm đạm, khí chất bình thường, chỉ là hiện tại người trước mặt so với trong điều tra có chút không giống.

Thế nhưng người lớn lên xinh đẹp luôn có đặc quyền. Sau khi nhìn khuôn mặt có chút kinh diễm của Diệp Thiệu Hoa, ngữ khí của hắn cũng hiếm khi mà hòa hoãn một chút: " Đại tiểu thư cùng ta xuống lầu đi."

Dưới lầu, mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện thương trường , không khí hài hòa.Diệp Thiệu Hoa liếc mắt một cái liền thấy được thiếu nữ mặc đồng phục nhất trung Ninh Thành ngồi đưa lưng về phía cô, cô biết đó chính là em gái cùng cha khác mẹ Diệp Kha.

Quản gia đứng cạnh nàng thấp giọng giới thiệu, ngữ khí vô cùng tự hào: "Vị kia là phu nhân. Đây là nhị tiểu thư em gái của cô, chính là thiên tài IT được Trình đại sư khen ngợi."

Nghe đến đó, Diệp Thiều Hoa không khỏi vươn ngón tay thon dài đè xuống môi mỏng, sau đó liền cười.

Thiên tài IT ?

Ha, hacker đứng đầu thế giới cũng không dám ở trước mặt cô xưng Thiên tài IT.

Diệp kha tựa hộ nghe được lời nói của quản gia, cô ta nhìn về phía bên này, thanh âm câu nệ có lễ " Chị đã trở lại."

Phó Gia Thuần bên cạnh cô ta cũng là trước đó nghe Diệp Hàm nói mới biết được Diệp gia thế mà còn có một đại tiểu thư, có chút tò mò quay đầu nhìn một cái.

Diệp Kha ở Ninh Thành là nhân vật có tiếng, vô luận phương diện xét phương diện nào đều tốt.

Diệp Thiệu Hoa tuy rằng là đại tiểu thư Diệp gia nhưng cô hơi cúi thấp đầu,chỉ có thể nhìn thấy cái mũi và nửa khuôn mặt nhưng cũng nhìn ra được là vô cùng hoàn mỹ.

Cô và Diệp Kha đều là mỹ mạo hiếm thấy. Nhưng một người từ nhỏ được rèn rũa trong hào môn, cao quý lịch sự tao nhã, là thiên tài IT. Một người lại lớn lên từ một huyện nhỏ, u ám, nhát gan, một người đến nhất trung cũng không muốn. Hai người cùng là họ Diệp nhưng chênh lệch quá lớn.

Phó Gia Thần nhìn thoáng qua Diệp Thiệu Hoa đang đứng rũ mắt, không chút hứng thú thu hồi lại ánh mắt.

Hắn vừa về nước thì nghe Diệp Hàm nhắc tới đại tiểu thư Diệp Gia này lớn lên cùng với ông ngoại, đáng tiếc học không giỏi, lấy thế lực Diệp gia mà chủ nhiệm lớp nhất ban của nhất trung cũng không muốn nhận cô vào học.

Nghĩ đến đây, Phó Gia Thần âm thầm lắc đầu.

Sau đó tiếp tục thấp giọng nói chuyện với Diệp Kha.

Quý phu nhân bên người Diệp Kha cũng quay mặt qua, ánh mắt chạm vào Diệp Thiệu Hoa , tươi cười trên mặt bà ta liền phai nhạt vài phần " Trở về thật đúng lúc, Gia Thần mới từ đế đô trở về, cũng mang theo lễ vật cho con."

Diệp Thiều Hoa theo ánh mắt Diệp phu nhân nhìn đến người con trai một thân âu phục màu đen được chế tác hoàn mỹ ngồi bên cạnh Diệp Kha. Cô biết đây là Phó Gia Thần.

Đại thiếu gia Phó gia phong thái tự nhiên là bất phàm, ngũ quan góc cạnh, dung mạo đặt trong giới giải trí cũng là nhất đẳng. Cũng trách không được ngay từ đầu Diệp Thiệu Hoa nhất kiến chung tình với hắn.

Quản gia ở bên cạnh Diệp Thiệu Hoa cảm giác được ánh mắt cô nhìn về phía Diệp Kha và Phó Gia Thần. Đặc biệt là ánh mắt của cô còn dừng trên người Phó Gia Thần trong chốc lát.

Hắn nhíu mày, sau đó dùng ánh mắt lãnh lệ nhìn Diệp Thiều Hoa, thấp giọng nói: " Đại tiểu thư, Phó thiếu là vị hôn phu của nhị tiểu thư, Phó gia với nhà mẹ đẻ của phu nhân là bạn tốt nhiều thế hệ. Nếu phu nhân đồng ý đón cô trở về, cô nên thành thành thật thật làm đại tiểu thư Diệp gia, không cầu cô mang ơn đội nghĩa. Cô cũng đừng vọng tưởng những thứ không thộc về mình."

Từ từ?

Nghe quản gia nói xong, Diệp Thiệu Hoa nhịn không được đưa tay móc móc lỗ tai. Cái này chính là quản gia đang cảnh cáo ta? Cho rằng ta ghen ghét Diệp Kha có một vị hôn phu như Phó Gia Thần? Cho nên ta đừng không biết tốt xấu vọng tưởng Phó Gia Thần? Nếu không ta sẽ bị đưa về huyện nhỏ kia?

Thật là xem ta như bùn mà dẫm sao?

Diệp Thiều Hoa bị tức tới cười, cô hơi nghiêng mắt, ngữ khí lạnh nhạt : " Ngài cứ yên tâm, ánh mắt của ta...Thật đúng là không kém như vậy."

Cô vẫn đứng ở cửa cầu thang, khóe miệng cười nhạt.

Quản gia để ý thấy trong đôi mắt cô hàn ý lạnh thấu xương. Đồng tử hắn co rụt lại, đây là nhìn lầm rồi? Đại tiểu thư...làm sao sẽ có loại ánh mắt như thế này ?

Thiếu nữ được một lão già phong kiến cổ hủ nuôi lớn sẽ không có ánh mắt khiến người ta sợ hãi như vậy. Quản gia âm thầm lắc đầu, cảm thấy chính mình là bị hoa mắt.

Diệp phu nhân thong thả ung dung uống một ngụm trà, phát hiện Diệp Thiệu Hoa vẫn đứng ở cửa cầu thang không dám lại đây. Cô giống như bị phồn hoa trước mắt dọa sợ. Bà ta rũ mắt giấu đi một tia khinh miệt, lúc này mới mở miệng " Lại đây ngồi."

Diệp Thiệu Hoa nghe lời từ bên này đi tới. Trong đôi mắt đen nhánh chợt xẹt qua một tia ám quang. Nếu cô thật sự là một thiếu nữ được ông ngoại nuôi lớn có khi sẽ bị sự huy hoàng của Diệp gia và khí thế bất phàm của mọi người dọa sợ.

Chẳng qua là không phải, cô là đặc công khiến FBI đau đầu nhất!

Muốn uy hiếp ta?

Ngượng ngùng, sát thủ đứng đầu thế giới cũng không có bản lĩnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro