TG1. Tập 1: thật giả thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1: ở trước mặt người khác bị ép cởi đồ, bị phát hiện cơ thể dị dạng.

Cố Ngôn vừa tỉnh lại liền cảm thấy cả người đau nhức, hơn nữa có một cảm giác ớn lạnh khó chịu, một dòng điện không ngừng truyền qua não bộ thúc ép cậu tỉnh dậy.

Mở mắt ra liền thấy, có một người không ngừng dùng tay mà sờ nắn cơ thể cậu, hắn tựa hồ muốn lột nó ra.

Gương mặt hắn rất khả ố, xấu xí. Cố Ngôn vô cùng hoảng loạn, cậu muốn phản kháng, lại phát hiện toàn thân vô lực.

Lúc này trong đầu cậu xuất hiện một vài đoạn ngắn, cậu tên Cố Ngôn, là giả thiếu gia trong một cuốn tiểu thuyết, bởi vì không biết điều mà luôn đối đầu với thật thiếu gia, cũng là nam chính. Nên bị đuổi ra khỏi nhà, trên người cũng có một đống nợ.

Mà những người này có lẽ là bắt cóc hắn để đòi nợ. Mà nguyên chủ phản kháng mạnh mẽ khiến bọn họ ác độc mà dùng thuốc mê loại nặng nhất chưa được kiểm định. Sau đó nguyên chủ sốc thuốc mà chết, Cố Ngôn liền xuyên qua.

Mà nhiệm vụ chính của cậu là cứu rỗi phản diện, tránh cho bọn hắn làm điều ác.

Nếu nhiệm vụ thành công cậu sẽ tiếp tục xuyên qua, nếu nhiệm vụ thất bại cậu sẽ tiếp tục ở đây.

Ngoài ra hệ thống ban bố nhiệm vụ phụ

[Giữ chặt trinh tiết, phản diện đều có thói ở sạch, không muốn đụng hàng đã qua sử dụng, ký chủ thỉnh tự tìm lối thoát]

[Thành công: không có thưởng, thất bại: nhiệm vụ chính cũng sẽ thất bại.]

[Viễn cảnh thất bại: trở thành món hàng rẻ tiền ai cũng có thể sử dụng.]

Cố Ngôn đã hiểu nhiệm vụ, cậu nhanh chóng nghĩ cách thoát thân trong đầu, rồi cậu dừng giãy dụa, làm bộ như cam chịu, khiến bọn họ mất cảnh giác.

Lúc này người kia đã áp sát cậu, tay nắm chặt quần, muốn cởi cái quần ra, mà Cố Ngôn lúc này dùng hết toàn sức, gót chân nâng lên đạp vào đũng quần hắn một cái, lại xoay người dùng đầu đầu đập vào cằm của tên còn lại. Tay bọn họ vừa lỏng ra, Cố Ngôn lăn xuống đất, tay với lên lấy cái đèn cạnh bàn, không chút do dự hung ác tàn nhẫn đập xuống người đang muốn ngồi dậy.

Máu văng tung tóe, động tác không hề chậm lại đem cái đèn ném vung vào người trước mặt, chỉ nghe vài tiếng choang choang, Cố Ngôn thừa dịp bọn họ sơ hở liền đâm thẳng về phía trước, Ném vung ra hai người, Cố Ngôn lập tức chạy ra ban công.

Không do dự nhảy xuống, cậu cũng không cần nhìn tầng mấy, bởi vì cậu biết bản thân mình không chết được, rất may mắn đây chỉ là tầng một.

Cố Ngôn thất tha thất thểu chạy, lúc này đây hệ thống lại lên tiếng:

[Rẻ phải, 300 bước, mục tiêu công lược đầu tiên: Thẩm Nam Phong.]

Cố Ngôn cả người đều bị đốt đến thần trí tê dại, chỉ theo bản năng chấp hành theo mệnh lệnh, cậu nghe tiếng bước chân ở đằng sau liền vội vàng đi càng nhanh cuối cùng lao vào ngực người đàn ông nọ.

"Cố Ngôn?"

Giọng người đàn ông nọ có chút ngạc nhiên, sau đó hắn nhíu mày. Mà Cố Ngôn nhanh chóng biết ngắn gọn về Thẩm Nam Phong.

Thẩm Nam Phong, lúc nguyên chủ còn là giả thiếu gia đã là kẻ thù của nguyên chủ.

Sau này hắn thích Cố Kiều, thật thiếu gia, lại càng chướng mắt nguyên chủ, mà lần này cũng chính là hắn muốn hại nguyên chủ tìm người làm nhục nguyên chủ.

Cố Ngôn nghe xong mà cả người lạnh buốt không thể tin nổi nhìn người trước mặt. Sắc mặt tái nhợt, cổ họng không nói ra một lời. Mà những người đằng sau đã đuổi tới.

"Đại... đại ca."

"Có một đứa nhóc cũng giữ không được, phế vật."

Thấy hắn muốn đẩy cậu ra, đem cậu đưa cho đám người đó, Cố Ngôn sợ tới mức mặt mày trắng bệt, đầu đau nhức cũng không nghĩ ra cách thoát thân. Nhưng trước mắt cậu biết cậu không thể trở về, không thể để nhiệm vụ thất bại.

"Thẩm Nam Phong... không Thẩm thiếu gia, cầu anh đừng đưa tôi cho đám người đó, tôi biết sai rồi, tôi sẽ không gây rắc rối cho Cố Kiều nữa được không?"

Thẩm Nam Phong nhìn Cố Ngôn nắm chặt vạt áo mình không buông, cả người căng cứng, ánh mắt sợ hãi, lấy lòng chính mình thì cảm giác rất là mới lạ.

Hắn nâng cằm Cố Ngôn lên, nhan sắc của cậu có bảy phần giống Cố Kiều, lại không giống Cố Kiều ngoan ngoãn, mà thêm vài phần yêu nghiệt cùng cao ngạo.

Giờ phút này sự cao ngạo đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự nhu nhược lấy lòng, cộng thêm chất kích thích của thuốc khiến đôi mắt ầng ậng nước vô cùng xinh đẹp.

Giọng của Thẩm Nam Phong bất tri bất giác liền trở nên khàn khàn

"Làm sai chỉ cần một câu xin lỗi như vậy là được sao?"

Cố Ngôn nghe vậy cả người mừng rơn trong mắt liền có hi vọng, cậu càng nắm chặt Thẩm Nam Phong, thậm chí ngồi bệt xuống đất, bộ dạng càng đáng thương nói.

"Đúng vậy, Thẩm thiếu gia tha cho tôi một lần ngài nói gì tôi đều nghe, đều làm, cầu ngài."

"Như vậy... cậu cởi quần áo ra đi."

Cố Ngôn cả người đóng băng, ngẩng đầu không tin được, gương mặt người nọ kiêu ngạo, khóe môi nở nụ cười, ánh mắt nhìn cậu nhiễm lên trần trụi duch vọng cùng ác ý.

"Không làm được sao?" Thấy cậu do dự, ánh mắt ấy hiện lên một tia không kiên nhẫn.

"Hoặc là cởi ra, hoặc là theo bọn họ trở về."

Cố Ngôn cắn chặt môi, lúc này lại nghe tiếng hệ thống thúc giục.

[Nhiệm vụ: nghe lời thẩm nam phong, khiến hắn hài lòng.

Thành công: hảo cảm của Thẩm Nam Phong cộng 10, độ nhạy cảm cộng 5.

Thất bại: hậu quả tự rõ.]

Cố Ngôn không còn cách nào khác, nhìn hắn chỉ cần dùng một bàn tay liền bẻ cổ tay mình đau đớn. Cố Ngôn gượng cười nói.

"Tôi cởi, tôi cởi."

Nói rồi liền lấy tay mà cởi nút áo sơ mi, lúc này quần áo trên người cũng đã xộc xệch, chỉ có cái áo sơ mi dài còn vài cái nút.

Cố Ngôn từng chút cởi, cả người đều đỏ bừng lên không biết vì xấu hổ vẫn là do thuốc, cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt quan sát cậu.

Mà Thẩm Nam Phong lúc này cũng chăm chú nhìn, hắn nhìn Cố Ngôn người hiện gầy còn nhỏ con, nhưng chỗ nào nên mập nên đẹp thì rất đẹp, làn da trắng ngần, cổ thiên nga.

Cố Ngôn cởi tới quần thì mặt đã nhuộm đỏ như máu, do dự không biết làm thế nào, cảm giác ẩm ướt giữa chân lạ lùng lại xa lạ khiến cậu vô cùng mờ mịt.

Hệ thống lên tiếng giải thích, chất giọng lạnh lẽo không một tia cảm xúc.

[Cơ thể này được cải tạo dựa trên cơ thể của ngài. Theo số liệu phân tích, điều này giúp kí chủ dễ công lược hơn.]

[Quà tân thủ tự động mở: độ nhạy cảm x5, chạm là ướt]

Cố Ngôn cứng đờ, cảm xúc tủi nhục khiến cậu không biết trốn vào đâu, hình ảnh quá khứ khủng khiếp hiện ra trước mặt, cậu là quái vật, mọi người nhìn chăm chú vào nơi dị thường đó.

Cố Ngôn khựng lại khiến Thẩm Nam Phong bất mãn, hắn kéo Cố Ngôn lại gần lại không ngờ cậu lúc này nước mắt đã đầy mặt.

Thút thít:

"Van anh... cầu anh..."

Thẩm Nam Phong sẽ nhân từ ư? Không bộ dạng này của Cố Ngôn càng làm hắn nứng đến điên, muốn chà đạp cậu.

Hắn trở nên nóng lòng, ôm cậu vào lòng, trực tiếp thô bạo kiểm hàng, bàn tay thô ráp sờ qua đầu ngực, nhìn hai đầu vú nhỏ hồng non mịn, lướt xuống vòng eo nhỏ xinh, lại tiếp tục lướt xuống sờ soạng con cu nhỏ đến đáng thương.

Thẩm Nam Phong cười mỉa, đáy mắt khinh thường, người đã nhỏ, cu cũng nhỏ nốt, hắn đã có thể mường tượng con cu bé xíu này vừa nhỏ vừa hồng vừa trắng này trông như thế nào.

Người nọ hơi giãy dụa lại bị hắn tay đang nắm cu, nắm càng chặt mà sợ hãi. Hắn lạnh lẽo uy hiếp nói:

"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."

Cố Ngôn cũng không dám động, sợ hãi hắn vứt bỏ, mà Thẩm Nam Phong hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề, mắt trợn tròn nhìn Cố Ngôn.

Có âm hộ, hắn há hốc. Hắn vốn định kiểm tra lỗ hậu của Cố Ngôn lại không ngờ sờ một đường lại không thấy hai túi dái lại có một cái gì đó mập mạp múp míp còn ẩm ướt nước dính vào tay.

Ban đầu hắn nghĩ mình nhầm, liền rờ xuống nữa thế mà vẫn tìm thấy được lỗ đít. Hắn liền sướng rơn, dương vật cứng nổi thành một túp lều.

Hắn trở nên vội vã, hai mắt đỏ ngầu như dã thú tìm được con mồi, một tay nhấc lên bế bổng cậu, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười kinh khủng.

"Ông đây muốn chịch cậu, được không?"

...
Hậu trường

Thẩm chó: ông đây muốn ịch ịch.

Cố Ngôn: tui muốn thiến thiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro