chương 1:Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting [ Đã kiểm tra tình trạng linh hồn.]

[ Kết quả: phù hợp ]

Ting [ Đã kiểm.......]

Mở mắt ra, Lưu Ly thấy mình đang ở nơi xung quanh toàn là màu trắng và có một giọng nói robot truyền qua.

Không thể nào rõ ràng là cô đã chết rồi mà. Không lẽ đây là thiên đường. Đưa tay lên véo mặt.

- A, Đau quá.

Đây không phải mơ, đùa à, thiên đường á, đậu má.

Ting [ Tất cả đã được kiểm tra, kết quả phù hợp. ]

[ Xin chào! Chào mừng tân kí chủ. Tôi là hệ thống Quán Mộc, cứ gọi tôi là Mộc Mộc.]

- Ủa thiên đường giờ cũng hiện đại hoá ghê ta, mà tân kí chủ là gì thế?

[ Không, kí chủ đây là hệ thống xuyên nhanh, và ngài đã chết vì chúng tôi thấy các chỉ số của ngài đều phù hợp với các nhân vật trong các thế giới tiểu thuyết đó. ]

- Vậy đây là đâu thế. Chờ đã không phải là xuyên nhanh để thay đổi cốt truyện hay gì đó sao?

[ Đều không phải công việc của chúng ta là phải đi thu nhập chỉ số công đức nam nhân hắc hoá.]

- Vậy ư. Có phải nó cũng giống cùng loại mô típ trong tiểu thuyết không. Kiểu như là đi thu phục nam chính đúng không?.

[ Giống vậy nhưng còn khó hơn. ]

- Khó chỗ nào?

[ Là ngài phải vừa thu phục và vừa tích lũy điểm công đức cho họ nữa. Vì điểm công đức đó sẽ là điểm đánh giá của ngài. Ngoài ra ngài sẽ có thể sử dụng số điểm đó để mua đồ từ cửa hàng trực tuyến của chúng tôi. Nhằm phục vụ cho nhiệm vụ khi cần đến và nếu ngài hoàn thành tốt thì sẽ nhận được món quà.]

- Vậy là phải cùng nhau làm việc thiện sao để tích lũy. Nghe có mùi lắm nhe. Làm sao ta có cảm giác không đúng lắm.

[ Hệ thống sẽ ghi nhận, kiểm tra số điểm công đức và sẽ không có trường hợp gian lận nào. ]

-Thế có được chọn thế giới không?

[ Không.]

-Ò. Ngươi làm việc thật nghiêm túc.

[ À, còn một việc, đây chính là nơi cô có thể nghỉ ngơi khi nhiệm vụ đã xong.]

- Thì ra là vậy.

[ Vậy cô hãy chuẩn bị tinh thần đi, cho cô 5 phút.]

-ừm.

Đưa tay lên xoa cằm, nghĩ lại thì nó cũng thú vị phết. Cô nhìn xuống chiếc váy hồng cô đang mặc nó chính là chiếc váy cô mặc khi chết. Nhưng nó lại phẳng phiu sạch sẽ không bị nhàu nát và bị dính máu lên đó.

Trước khi chết cô đã bị truy giết bởi chính người thân mình, cô không hiểu tại sao họ lại giết cô. Không lẽ lời nói của Minh Hiểu là sự thật. Chỉ vì gia tài của ông ngoại để lại cho cô, ba mẹ cô gặp tai nạn cũng là họ làm sao. Sao cô lại ngu ngốc tin tưởng như vậy, cô hận bọn họ.

[Ta biết cảm giác lúc này của cô. ]

-Ta không sao. Cảm ơn.

[ Cô có muốn làm nhiệm vụ luôn hay nghỉ ngơi.]

- Ta không cần nghỉ.

[ Vậy được.]

[Đang phân tích]

[Chuẩn bị đưa vào thế giới đầu tiên.]

[ Tích...tích......]

[Đang vào]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro