Chương 2: TG1: Học Bá Và Học Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên ắng tràn đầy mùi thuốc khử trùng. Tuệ Dao cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Xung quanh ồn ào vô cùng. Cô loáng thoáng nghe được tiếng người nói chuyện. Muốn mở mắt xem xem nhưng đôi mắt lại nặng trĩu. Không biết qua bao lâu, tiếng nói chuyện dần mất đi. Mi mắt mệt mõi cũng nhẹ nhàng mở ra. Cô thấy được rằng cô đang nằm trên một chiếc giường trắng. Tay cô lại gắn với sợi dây nối tới một bình nước treo ngược. Ngay lúc này Tiểu Bạch thong thả nói:

" Chủ nhân, cô đã xuyên vào cô gái Lục Tuệ Dao này. Đây là thế giới thứ nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là đảo lộn trật tự của thế giới này!"

Tuệ Dao nghiêng đầu. Chữ hiểu chữ không. Nhưng cô vẫn rất hào hứng nói:

" Tên tôi là Lục Tuệ Dao sao? Tôi có tên mới sao?"

Thấy suy nghĩ của cô có phần chệch hướng. Tiểu Bạch cũng vui vui vẻ vẻ trả lời:

" Đúng a chủ nhân! Tên ngài rất đẹp, nhưng sau này ngài sẽ có nhiều tên hơn nữa"

Tuệ Dao nghe xong lập tức bật người từ giường dậy. Gương mặt tràn đầy vui sướng. Lại nghe Tiểu Bạch nói tiếp:

" Ngài phải chăm chỉ làm nhiệm vụ a! Nếu không sẽ không có phần thưởng là kẹo! Lại còn phải chịu trừng phạt nữa."

Trong nháy mắt, mặt của cô xụ xuống. Trông như ai đó lấy mất xổ gạo nhà cô vậy. Hai cái má bánh bao phồng lên. Đôi môi nhỏ hồng hào cũng khẽ chu ra vội nói:

" Đừng lấy kẹo của Dao Dao mà! Dao Dao sẽ làm nhiệm vụ"

Tiểu Bạch:" Đúng vậy! Chúng ta phải có được kẹo!"

Tuệ Dao gật gật:" ừm! ừm!"

Tiểu Bạch:" Trước hết, tôi sẽ nói sơ qua diễn biến của thế giới này. Nó xoay quanh về câu chuyện tình cảm của hai đứa con vận khí chi tử. Người ta thường gọi là nam nữ chính của thế giới. Nữ chính xuất thân từ gia đình nghèo khổ, tính cách ngây thơ yếu đuối nhưng lại kiên cường. Nhận được học bổng nên được vào trường cấp ba đứng đầu thành phố. Gặp được nam chính. Là hot boy của trường. Nam chính này bắt gặp được cảnh nữ chính bị bắt nạt liền vì bộ dáng ngoan cường không khuất phục kia của cô cảm thấy thú vị từ đó hai người liền mập mờ qua lại với nhau. Còn ngài thì là vị hôn thê của nam chính đó còn là thanh mai trúc mã nữa. Nguyên chủ là đứa con riêng của Lục Viễn - gia chủ hiện tại của nhà họ Lục. Sở dĩ trong cái nhà này ai cũng không yêu thích cô vì cô là sản phẩm ngoài ý muốn của Lục Viễn. Được ông nội ôm về năm cô 5 tuổi và là người duy nhất thừa nhận cô là con cháu Lục gia.Trên nguyên chủ có một anh trai là con vợ cả. Từ nhỏ nguyên chủ đã phải chịu sự khinh thường và ghẻ lạnh của cả nhà. Luôn bị mẹ kế gây khó dễ đủ điều. Bị cha ruột không quan tâm. Chỉ có duy nhất người anh cùng cha khác mẹ hơn cô 4 tuổi kia là luôn yêu thương lo lắng cho cô. Nguyên chủ lúc đầu còn không nói gì. Nhưng lâu ngày tích tụ, cô đương nhiên sẽ cảm thấy tủi thân, ấm ức. Cho nên lúc cô được 8 tuổi đã bắt đầu bày tỏ thái độ chống đối của cô đối với những người bắt nạt cô. Tâm tư bé nhỏ này liền bị mẹ kế nhìn ra. Hãm hại cô khiến cô trong mắt mọi người là một đứa trẻ phản nghịch, không giáo dưỡng. Nguyên chủ luôn như vậy cho đến khi gặp được nam chính. Ông nội nói sẽ là chồng tương lai của cô. Cộng thêm việc cô và nam chính có một kỉ niệm khiến nguyên chủ khắc sâu trong trái tim. Từ đó luôn theo đuổi nam chính một cách bất chấp. Cứ hễ nam chính ở đâu là cô ở đó. Nam chính vào trường cấp 3 đứng đầu thành phố. Thành tích cô kém không vào được. Cô liền nhờ ông nội đập tiền mà vào. Bám theo nam chính 24/24. Nam chính cảm thấy phiền phức luôn hắt hủi cô nhưng cô vẫn vậy. Cô tin rằng chỉ cần cô cố gắng cô sẽ lay chuyển được trái tim nam chính. Cho đến khi Nguyên chủ phát hiện nam chính để ý đến một nữ sinh gia cảnh nghèo khó. Liền tức giận tìm nữ chính làm cho ra trò. Cô vốn dĩ chỉ muốn hù dọa không ngờ lại bất cẩn để nữ chính xuống cầu thang nhưng thực sự nguyên chủ không cố ý chỉ vì lúc xô xác với nhau. Nữ chính bỗng nhiên mất đà mà thôi. Đến cuối cùng nguyên chủ còn vươn tay bắt lấy nữ chính nhưng đã bị nam chính giành lấy. Nam chính thu hết toàn bộ vào trong mắt. Tức giận hầm hầm, không quan tâm mà đẩy nguyên chủ xuống cầu thang với sức lực không nhẹ. Cô lăn nhiều vòng trên từng bậc thang rồi đập đầu vào thành tường. Lần nằm viện này vì như thế mà ra. Cũng thấy may vì nguyên chủ chỉ bất tỉnh 5 ngày. Sau đó liền chứng nào tật náy. Trong tương lai nguyên chủ chết thảm dưới tay nam nữ chính. "

Tiểu Bạch nói hết hơi hết sức. Quay ra hỏi Tuệ Dao:

" Ngài hiểu khô....? "

Chưa kịp nói hết câu. Tiểu Bạch đã bị cảnh tượng trước mắt làm ngả ngửa. Nó nói từ nãy giờ bao nhiêu là thông tin. Nó dốc hết tâm huyết để nói với cô. Muốn cô nắm bắt được mạch diễn biến. Ai ngờ cô lại lăn ra ngủ say sưa. Bộ dạng còn có vẻ ngủ rất hăng, rất say, mơ hồ còn chảy nước miếng. Trong phút chốc chỉ số tức giận lên đến đỉnh điểm:

" CHỦ NHÂN!!!"

Tuệ Dao giật mình!! Tỉnh dậy nhìn thấy một chú chó trắng nằm dưới chân cô. Nhe răng trợn mắt. Một bộ dáng có phần hung tợn nhưng lại nhỏ xíu. Tuệ Dao nhìn hồi lâu. Cảm thấy dễ thương vô cùng. Bất chấp ôm lấy Tiểu Bạch nựng nựng.

Tiểu Bạch hung tợn với cô hồi lâu. Lại không thấy cô phản ứng gì. Giữ nguyên hình như vậy làm nó có chút thấy mệt mõi. Bỗng thấy cô ôm nó. Liền mặc kệ buông xuôi.

Chợt nó nghĩ tới việc gì đó. Gấp gáp nói rằng:

" Chủ nhân!! Ngài mau chạy đi! Lát nữa sẽ nam nữ chính sẽ đến đây!"

Mặc dù nó biết nam nữ chính đến đây thì cũng sẽ không làm được gì chủ nhân của mình. Nhưng nó chắc chắn rằng hai người họ sẽ có ác ý. Mà chủ nhân của nó lại ngốc nghếch ngây thơ thế này, làm sao mà ứng phó nổi họ đây? Nó thân là một hệ thống cũng phải biết bảo vệ chủ nhân chứ. Mà nó không có cách bảo vệ thì nó sẽ tìm cách giúp chủ nhân chạy trốn.

Tuệ Dao nghe như thế không hiểu a? Vì sao phải chạy? Chạy đi đâu đây? Mà nam nữ chính lại là gì nữa vậy?

Nhìn bộ dạng gấp gáp, hoảng loạn, nháo nhào của Tiểu Bạch làm cô cũng gấp theo. Giọng nói ngây thơ an ủi:

" Tiểu Bạch đừng gấp gáp a. Dao Dao chạy mà."

Tiểu Bạch:" Ngài mau chạy ra cánh cửa đành trước"

Dứt lời Tuệ Dao dứt khoát nghe theo chỉ dẫn của Tiểu Bạch. Chạy nhanh đi ra phía cửa. Con chó trắng cũng biến mất vào hư không. Sợi dây nối tay cũng theo đó mà kéo căng rồi đứt. Cái cây dùng để treo bình nước cũng ngã vào các thiết bị, đồ vật khác. Tiếng đồ vật đổ vỡ oanh oanh căn phòng. Hiện trường nháy mắt hỗn loạn. Tuệ Dao đang chạy bỗng thấy tay đau nhói. Tiếp đó là tiếng ầm ầm theo sau. Hoảng sợ mà ngồi cụp xuống. Hai tay ôm đầu. Máu từ tay phải chảy dọc xuống làn da trắng nõn của cô. Hai mắt lưng tròng. Khuôn mặt mếu máo.

" Hức...hức...Chuyện gì xảy ra vậy? Dao Dao đau quá! Dao Dao sợ quá!"

Giọng nói cô run rẩy. Tiểu Bạch thấy vậy, hối hận vô cùng. Đáng lý nó nên nhắc cô về sợi dậy đấy. Nhìn cô hoảng sợ như vậy. Nó càng cảm thấy áy náy. Nhưng tình hình hiện giờ không cho phép nó do dự. Theo như tư liệu,  thì chỉ khoảng vài phút nữa thôi nam nữ chính sẽ đến. Liền nói thật nhanh:

" Chủ nhân! Tôi xin lỗi nhưng chúng ta phải chạy thật nhanh! Tôi hứa sẽ cho ngài thật nhiều kẹo khi ngài chạy thoát thành công nhé!"

Nói rồi trong tay cô bổng xuất hiện ra ba viên kẹo sữa dâu. Cô được Tiểu Bạch an ủi lại được kẹo. Tâm trạng cũng ổn định lại đôi chút. Nhưng cảm nhận được sự gấp gáp của Tiểu Bạch cô cũng không vội ăn mà đi tiếp vài bước tới cửa. Cô cầm vặn tay cầm như dường như không mở được. Tiểu Bạch  thấy vậy. Thử nhìn qua chốt cửa. Hình như bị hư chốt mất rồi! Cửa bị kẹt rồi!  Phải làm sao bây giờ!

Tuệ Dao thấy cửa không mở được. Khuôn mặt mếu máo, nước mắt lăn dài nói:

" Làm sao đây? Cửa không mở được hư..hức."

Tiểu Bạch đang suy nghĩ bỗng nhìn thấy cửa sổ đang mở. Mà nơi này lại vừa vặn là khu vip, tầng dưới cùng.

Tiểu Bạch:" Chủ Nhân! Ngài mau chui qua cửa sổ đi! Cẩn thận mảnh vỡ dưới chân!"

Cứ thế Tuệ Dao làm theo chỉ dẫn của Tiểu Bạch. Thuận lợi đi ra ngoài đường lớn. Sau một lúc khi cô đi. Một nhóm khoảng 2 người đang tiến bước đến phòng bệnh. Phong Vũ bước lên nắm tay cầm định mở cửa. Nhưng không mở được. Cảm thấy nghi hoặc thử lại lần nữa. Vẫn mở không được. Cô gái kia cũng lên thử. Không được! Phong Vũ liền kéo cô gái ra. Tự mình đạp cửa xông vào. Trong khoảng khắc nhìn thấy khung cảnh bên trong căn phòng, cơ thể hắn bổng đứng hình. Cô gái cảm thấy kì lạ liền chen vào xem cũng đứng hình nốt...

Quay lại về bên phía Tuệ Dao.Tuệ Dao sau khi ra ngoài đường lớn. Người cô mặc bộ đồ bệnh nhân. Tay chảy máu ròng ròng. Tóc đen dài xõa. Chân đất đứng giữa đường. Mặt mũi lấm lem. Trông cô bây giờ cũng không khác gì ăn xin là mấy.

Tiểu Bạch thầm cảm ơn ông trời vì cuối cùng cũng trốn được. Cũng cho cô thật nhiều kẹo vì cô thật giỏi, không tiếc lời khen:

" Chủ nhân! Cô thật giỏi! Xứng đáng được nhiều kẹo nha!"

Nháy mắt xuất hiện nhiều kẹo hơn nữa trong túi áo bệnh của cô. Cô thấy thế, vứt hết mọi chuyện đã xảy ra ra sau đầu. Hí ha hí hửng mà ăn từng viên kẹo.

Tuệ Dao:" Bây giờ mình đi đâu a?"

Tiểu Bạch được hỏi không biết trả lời thế nào. Giờ đi đâu ư? Tiểu Bạch cũng không biết nữa. Cô không thân không quen ai hết lại không có tiền.

Tiểu Bạch trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.

Tuệ Dao:"Oa! Dao Dao muốn chơi cái kia"

Vừa nói cô vừa chỉ vào chiếc cầu trượt nằm trong công viên miễn phí đối diện. Tiểu Bạch bổng thấy nếu cô qua đó chơi giết thời gian cũng được. Dù gì nó vẫn chưa định vị được đối tượng nhiệm vụ là ai.

"Chủ nhân, nếu ngài thích thì đi qua chơi đi"

Nghe thấy được chơi cô liền băng băng chạy qua đường lớn. Liền không biết được bị một chiếc xe màu đen đang đâm thẳng tới. Cô nhìn chiếc xe kia, thân thể cứng đờ. Đồng tử mở to. Đến phút quyết định. Đầu xe đánh lái. Đâm vào cột đèn giao thông bên cạnh.  Không rõ tình trạng ra sao, mọi chuyện thế nào thì cô đã ngất mất rồi. Đôi mắt trước khi nhắm. Cô mơ hồ thấy được. Một đôi giày thể thao màu đen đặt chân xuống từ chiếc xe đó. Dáng người cao lớn bước đi dần dần tới chỗ cô. Đến khi cô mệt mõi ngất đi. Trong mơ hồ, cô cảm thấy dường như có người đang ôm cô. Mùi hương bạc hà mát lạnh.

______________________________________________

Larissa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro