Thanh xuân có em ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ký chủ người dừng lại đi]

Y Phong lạnh lùng đập vào màn hình hệ thống.

" Nói đi "

[ Ký chủ đang phá của công] Cô muốn đập chết bổn hệ thống sao?

" Mi cũng có chết đi đâu" Y Phong tranh thủ đạp thêm vài phát.

Hệ Thống: " ...." Ký chủ nhà ta tạo phản rồi!

Trên màn hình xuất hiện một bảng dữ liệu đơn giản.

Họ và tên: Y Phong

Nhân Phẩm: 10

Kỹ Năng: 0

Đánh giá nhiệm vụ: D

Hoàn Thành: 0

Tích phân hiện tại: 0

Thưởng nhiệm vụ: 200 tích phân

Y Phong im lặng nhìn số liệu trước mặt.

Nhân Phẩm chỉ có 10?

Giá trị làm người vậy mà thấp như vậy?

Lão tử muốn kiện  !

Hệ Thống mặc kệ Y Phong đang giãy đành đạch ở kia.

[ Mời ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ]

Đây là cuốn thanh xuân vườn trường cẩu huyết.

Nữ chính tên Thiên Ưu - Thiên trong Trời xanh, Ưu trong ưu ái.

Quả thực cái tên làm nên tất cả, xuất thân từ con nhà nghèo, ngày ngày cố gắng không lâu liền thành mỹ nữ tài sắc vẹn toàn, hơn nữa còn có vô vàn nam nhân bao quanh.

Nói gì thì nói, nam nhân nào thì cũng chỉ làm màu cho nam chính xuất hiện.

Nam chính Dã Kỳ- Đại học bá soái khí , điển hình là mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Hai người không hẹn mà gặp, cứ thế va vào nhau theo kịch bản rồi bắt đầu yêu đương.

Nhiều người ganh tỵ đến nổ đom đóm mắt nhưng nhìn thấy Kim Đồng Ngọc Nữ * sánh bước bên nhau cũng chẳng thể biết làm gì ngoài chúc phúc.

* Kim Đồng Ngọc Nữ: Tiên Đồng và Ngọc Nữ được mọi người biết đến là hai đứa trẻ tiên đồng xinh xắn hay bên cạnh và phục vụ cho các tiên ông, tiên bà. Hai nhân vật này còn được biết đến với tên gọi khác là Thiện tài đồng tử và Tiểu long nữ. Nhiều truyền thuyết cũng kể lại rằng hai bên trái phải Ngọc Hoàng Đại Đế có Tiên Đồng, Ngọc Nữ theo hầu. Tiên đồng ngọc nữ được hiểu là đứa trẻ nam quý như vàng và cháu gái nữ quý như ngọc.

Vẫn là motip cũ rích kia!

Nguyên chủ tên Hồng Mễ, ban đầu là mỹ nữ hơn người nhưng sau đó liền tụt hạng.

Vầng hào quang của nữ chính luôn luôn có thể lấn át được tất cả mọi người.

Nữ phụ thì làm sao có thể trốn thoát.

Mọi người đều coi thường cô ra mặt.

Trớ trêu là Hồng Mễ lại thích thầm Dã Kỳ nên bắt đầu công kích bằng mọi cách.

Có người cho rằng cô là kẻ thứ 3 chen chân vào mới dẫn đến việc Dã Kỳ ngày một lạnh nhạt với Thiên Ưu.

Người ta nói chớ có sai

Đừng bao giờ đối đầu với hào quang nữ chính.

Đối mặt với sự dè bỉu và khinh bỉ của các bạn học, Hồng Mễ không nhịn được mà tự sát.

Chuyện này chưa hề kết thúc.

Có người nhìn thấy Hồng Mễ tự sát nhưng cũng chỉ đứng đó nhìn, hơn nữa còn nói rằng cô ta xứng đáng bị như vậy.

Y Phong tiếp thu xong cốt truyện , hai chân không nhịn được mà đạp thẳng vào màn hình hệ thống một cái thật mạnh 

Má nó!

Mấy cái kiểu teenfic cẩu huyết này đúng là khiến người ta phát điên mà.

Hệ Thống: " .... " Làm gì làm , đừng có động tay động chân lên bổn hệ thống nữa.

[ Nhắc nhở: Nữ chính sở hữu bàn tay vàng ]

Y Phong : " .... "

Bàn tay vàng!

Là bàn tay vàng đó !

Tác giả có thể nào bớt cưng sủng con mình đến độ phi logic như vậy được không?

Thật bất công.

[ Nguyện vọng của nguyên chủ: Trả thù ]

Ấy, cái này có vẻ hấp dẫn nha.

Hai chữ đơn giản nhưng lại có ý nghĩa to lớn.

Mọi thứ dần xoay chuyển từ đây.

Y Phong lướt lướt màn hình.

[ Bắt đầu xuyên vào ....]

Hả?! Lão tử còn chưa chuẩn bị gì.

" Đợi đ...." Y Phong chưa nói hết câu, mọi thứ đã rơi vào màn đen u tịch.

.....

" Phì, nhìn cô ta kìa. Y hệt con cá chết trôi vậy"

" Đúng là trà xanh mạt hạng! "

" Đi thôi đi thôi "

Đám nữ sinh kia rời đi, Y Phong dần dần tỉnh lại.

Cả cơ thể đau nhức đến mức khó có thể đứng lên.

Chẳng khác gì đi qua quỷ môn quan một vòng vậy.

Y Phong nhìn xung quanh.

Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù như tổ quạ.

Cặp kính đen trên sàn bị người ta dẫm nát.

Y Phong lảo đảo đứng dậy, nhanh chóng soi gương.

Dung mạo không tệ, chỉ là thiếu chăm sóc.

Khoan đã.

Trọng điểm không phải cái này.

" Thật là, sao lúc nào cũng là WC vậy? " Y Phong chán nản nói.

Đổi nơi khác cho kịch tính chút cũng không được sao?

Tác giả hết nơi để chọn rồi à?

Hệ Thống: " .... " Người ta muốn tránh không được, ký chủ lại bảo tìm nơi nào đó kịch tính.

Cái mạch tư duy này nó từ chối hiểu.

Y Phong chỉnh lại quần áo , đầu tóc cho gọn rồi bước ra ngoài.

Giờ đã là tầm tan học , mọi người đều trở về nhà của mình .

Ngày mai đi tìm bọn nữ sinh kia tính sổ sau.

Y Phong chật vật, bước theo chỉ dẫn của điện thoại bước tới một căn nhà kiểu Âu.

Đây chính là nhà của nguyên chủ - Hồng gia.

" Mễ Mễ, con về rồi à? " Bà Hồng nhanh chóng chạy ra ngoài, " Cất cặp đi rồi xuống ăn cơm"

" Dạ "

Bước qua phòng khách liền thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa, mắng mỏ ai đó qua điện thoại.

" Dự án lần này làm không xong thì đừng mơ tới tiền công ! " Giọng nói uy nghiêm vang lên, mang theo khuôn mặt nhăn nhó, tức giận ném điện thoại xuống bàn.

Ông Hồng nhìn thấy Y Phong thì bước đến hỏi han cô: " Mễ Mễ, đi học về có vui không? Ở trường như thế nào, kể ba nghe đi. À, hôm nay ba có làm món sườn hầm chua ngọt con thích nhất đấy"

Y Phong: " .... " Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn cả ánh sáng nữa.

Bỗng ông Hồng nhíu mày: " Tại sao lại có vết bầm ở đây?" Rồi chỉ vào vết bầm tím trên đùi cô, " Bà nó ơi, đem hộp sơ cứu xuống cho tôi"

Bà Hồng luống cuống chạy lên lầu lấy hộp sơ cứu.

Ông Hồng cẩn thận bôi thuốc sát trùng lên chân cho cô.

Bất chợt , Y Phong cảm thấy có chút ấm áp trong lòng|

Đây gọi là .... Tình cảm gia đình sao ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro