chương 21: hệ thống sơ suất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người luôn biết đến sự ung dung và việc vô tư của cậu luôn nghĩ cậu thích ra ngoài nhưng sau cái đêm khiến cậu ám ảnh đấy thì cậu lại chẳng mảy may muốn ra ngoài vì cậu sợ nếu cậu đi cậu sẽ vô tình chạm mặt người khiến khơi lại đêm đó với cậu. Giang Trừng hôm nay đến cũng là nghe được dạo này Kim Lăng không hay ra ngoài chỉ ở trong biệt viện vẽ vời rồi lại vận động nhẹ nhàng Giang Trừng hỏi Kim Lăng
"Dạo này ngươi không thích ra ngoài sao? Ngươi cứ ở trong đây làm gì"
"..." Kim Lăng không nói gì chỉ im lặng nhìn vị cữu cữu này rồi lại nghiêng đầu nhìn trời
"Hôm nay là một ngày đẹp trời...."
"Trời hôm nay mưa cả ngày"
"..." Vị cữu cữu này của cậu thật biết làm người khác mất hứng thế mà trưởng tức của người lại có thể chịu được người ngày này qua ngày khác. Kim Lăng bất giác bật cười khiến Giang Trừng khó hiểu nhìn cậu biết được hành động thất lễ của cậu quay ra xin lỗi cữu cữu của mình hai người nói chuyện một lúc thì Giang Trừng vô tình nhìn thấy vết hằn trên cổ cậu Giang Trừng như biết được gì đó liền kiến nghị Kim Lăng về Giang Phủ hồi môn, Kim Lăng gật đầu rồi tiễn Giang Trừng về, Giang Trừng khá khó chịu với bộ đồ mà sáng nào cũng bị các cung nữ khoác lên nên cũng vội vã về thay đi. Kim Lăng hướng Giang Trừng thất thần một lúc Mộng Hoa từ trong dược phòng đi ra như huynh đệ tỷ muội mà huých nhẹ vào vai của kim Lăng, Kim Lăng hồi hồn quay sang nhìn Mộng Hoa tỏ vẻ khó hiểu
"Ngài làm sao vậy tranh chưa vẽ xong thì vứt một bên tiễn Vương Hậu về xong thì thất thần đứng ở chỗ này sao hả nhớ nhà à hay mai chúng ta về đi ?"
"..được chuẩn bị đi mai ta hồi môn..."
"Vậy được ta đi chuẩn bị"
Mộng Hoa tung tăng hướng về dược phòng mà Vân Liên đang nghiên cứu luyện thuốc cho Kim Lăng, Kim Lăng nhìn Mộng Hoa rồi bật cười nhẹ cậu biết hai người này có gì đó giấu diếm cậu nhưng kệ đi cậu chỉ cần nghe phán đoán của mình là được rồi, nhưng không thể không nói nụ cười của cậu thật đẹp a đúng lúc đấy hệ thống xuất hiện làm Kim Lăng giật đứng
"Kim thiếu chủ ngài đừng cười nữa được không nụ cười hồn nhiên này của ngài thì làm chết mất bao nhiêu con tim thiếu nữ chứ?"
"Ta cười xấu lắm sao?"
"....ko... Là đẹp đến không nhận thức được đó !"
"...ò..."
" Ơ mà sao ngươi xuất hiện ở đây có nhiệm vụ gì à?"
"Không tôi đến là để an ủi ngài a tôi biết chuyện đêm đó rồi là do tôi sơ suất mới dẫn đến việc này"
"...hết rồi? Vậy thì về đi"
"Tôi xin lỗi thưa thiếu chủ..."
"...ừm ko sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro