chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kim lăng trong phòng kêu Mộng Hoa ở lại trấn giữ ko cho ai vào đến tận trưa mới mang cả thân mệt mỏi đầu óc ko minh mẫn ra ngoài
"Người sao vậy?"
"Chủ nhân ngươi ngược lại còn thông minh hơn ta nghĩ"
"...a?"
"Chuẩn bị ra khỏi phủ"
"Ơ ờ...ờm thiếu gia"
Kim Lăng bắt đầu đi thẳng từ viện của mình ra tất nhiên như mọi lần ra ngoài cậu luôn bắt gặp 2 ánh nhìn soi mói như thể cái máy chụp ảnh cùng 2 cái ánh mắt thâm sâu khó diễn tả.
Mặc dù có chút sợ nhưng Kim Lăng vẫn là thả nhẹ bước chân ra vẻ bình tĩnh rời khỏi phủ.
Sau khi lên xe ngựa Kim Lăng lên tiếng nói vs phu xe rằng đưa câu ra khỏi thành. Ở vùng ngoại ô, Kim Lăng cùng Mộng Hoa bắt gặp một cái giếng cùng một toán người bằng đá quay 4 phương 8 hướng đang đứng cạnh nó như thể là đang canh giữ đi? Kim Lăng bước tới cạnh đám người, bỗng đám người đá đó liền động đậy như cảm nhận được nguồn sống, đang quay tứ phương thì lại liền hướng Kim Lăng mà quay lại thậm trí còn bày ra vẻ như đang cúi chào, thấy một màn Kim Lăng chỉ hơi sửng sốt nhưng Mộng Hoa lại dửng dưng như thể thường xuyên nhìn thấy giờ ko còn lạ lẫm gì.
Cái giếng đột nhiên rung chuyển hình thành một dải bậc thang hướng xuống lòng đất đám người đang chặn tầm mắt Kim Lăng kia cũng bắt đầu cử động linh hoạt hơn thậm chí ko khác j người thường. Chia làm hai hàng giơ tay mời Kim Lăng xuống đám người lại dần bất động thành sắc, cậu chỉ hơi nhíu mày rồi cũng đặt bước xuống theo. Mộng Hoa cả một màn này đều ko mở miệng chỉ im lặng quan sát khiến cậu không khỏi có phần nghi vấn Kim Lăng cũng chỉ nghĩ nàng ta chỉ có nhiệm vụ kè kè cạnh nguyên chủ thôi khi không lại biết luôn chuyện này.
Kim Lăng đi xuống sâu dưới giếng, thế nào đây lại trở thành một mật thất tối tăm tuy nhiên lại tao nhã sạch sẽ đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro