chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À không nói trắng ra thì là giống một cái quan tài băng hơn nó được ẩn mình trong lòng nước được dòng nước lạnh ôm trọn như để giữ cho nó không bị tiêu tan. Bên trong dường như là có người?

Kim Lăng nhìn sang Mộng Hoa lại nhìn đến chiếc quan tài đó cậu cất tiếng: " ngươi biết trong đó là ai không?"
"..."
"Aizz nãy giờ ngươi không nói gì là sao bình thường không phải là ngươi nói nhiều lắm à?"
Kim Lăng chú ý nhìn vẻ mặt Mộng Hoa, nàng ta lại chưng bộ mặt như không biến đổi gì nhưng Kim Lăng lại vô tình nhìn ra nàng ta đang lo sợ điều gì đó
       Bất giác nghe thấy cái gì vang lên bên tai Kim lăng quay đầu lại nhìn xung quay nhưng lại không biết âm thanh phát ra từ đâu cuối cùng nghe lại thì nhận ra là giọng của mộng Hoa.

Giọng nói của Mộng Hoa liên tục vang lên bên tai Kim Lăng, cậu hướng Mông hoa xem vẻ mặt thì nàng ta có vẻ là không nghe thấy âm thanh đó:"Chủ nhân ngài tuyệt không thể nói bậy a nơi này không phải muốn là có thể mở miệng ngài ngạn vạn lần đừng nói sai điều gì!"

Kim lăng nghe giọng nói kia vang ong ong trong đầu nhưng nghe kỹ lại thì phát hiện hình như cậu có khả năng nghe được suy nghĩ của Mộng Hoa nhưng là từ khi bước vào hồ sen này.

Không nghĩ nhiều Kim Lăng liền vòng qua hồ sen đi tiếp vào trong rừng đến một bụi hoa hồng nhung đó rực rải thẳng một đường ngăn cách thì Mộng Hoa lại khựng lại dừng bước chân e ngại việc tiếp tục bước nữa để vượt hàng hoa ngắn chân kia.

Kim Lăng biết mình không thể ép Mộng Hoa liền nói nàng ta ở đây chờ rồi mình tiếp tục đi vào. Cậu đi được một hồi thì thấy một toà nhà tráng lệ bao sung quanh bởi một tầng hào quang thu hút người khác nhưng hai bên vệ lại có một tầng lệ khí bao quát hai ống nhà trước cùng cánh cửa sắt có bụi hồng nhung leo khắp cửa.

"Trông như thiên thần bị vây hãm ý nhờ sở thích mấy người ngày xưa kỳ lạ vậy à bảo sao sau này có mấy bộ phim trông kịch tính mà phi thực tế vậy" Kim Lăng nói nhưng không to đủ mình cậu nghe vì cậu biết thứ trong này không thể trọc vào nhưng ngẩn ngơ một lúc tìm thứ cần tìm Kim Lăng chợt giật mình đây không phải là trường cảnh như trong phim trung hoa sao?, Sao cái toà nhà nhìn như bên phương tây vậy? Nãy giờ không để ý vừa nãy kim lăng bước vào địa cung này hình như không lớn đến mức chứa được cái toà nhà này a? Không khỏi rùng mình Kim Lăng không nói nhiều chỉ đưa tay mở cửa sắt nhẹ nhàng làm không phát ra tiếng nhưng thật ra là cánh cửa vẫn kêu lên nhưng không quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro