chương 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."
Lam Tư Truy không nói gì chỉ trầm tư quay đầu định đi thì Kim Lăng lại nói
"Lam Tư Truy ngươi thật sự nghĩ không nên cho ta một lời giải thích sao?"
"..."
"Lam Tư Truy đã mấy trăm năm rồi người và hắn chắc cũng đắc đạo tiên... còn ta, lại chỉ là một mảnh hồn lang thang..."
"A Lăng ta..."
Lam Tư Truy định nói gì đó thấy Kim Lăng quay đầu chùm chăn không chịu nghe thì thở dài quay đầu đi. Y ra khỏi phòng Kim Lăng rồi đóng nhẹ cửa đầu tựa lên thành, khẽ thì thầm
"Xin lỗi... A Lăng"

Kim Lăng lại có một giấc mơ nhưng nó cũng là một khoảng ký ức...
    

* Kim Lăng một con kim phượng tu luyện ngàn năm thời khắc mấu chốt phi thăng lại bị ghìm chân vì cứu hai con thỏ trắng mà mất nửa cái mạng.

Kim Lăng một con Kim Phượng hiếm có trên đời ai cũng muốn bắt sống cậu để làm một số việc điên rồ như song tu rồi ăn thịt hay tế sống và hàng trăm nhưng thủ tục khác nhau, nhưng đương nhiên chúng không có khả năng vì Kim Lăng tu luyện đã đến một cảnh giới cao ngất ngưởng đừng nói bắt đến gần chúng cũng còn không dám.

Một ngày dạo chơi hồng trần như thường lệ Kim Lăng vừa đi tay vừa cầm xâu kẹo hồ lô tung tăng làm vạt áo vàng kim tung bay theo từng nhịp đưa chân của cậu, dọc đường đi cậu luôn nghe lời thì thầm bàn tán về việc trữ bảo lâu lại cho ra vật phẩm quý hiếm, là hai con thỏ tiên trắng, ăn cũng bổ mà đợi nó tu thành người khoảng năm, sáu năm để nó hóa hình người rồi song tu cũng cực kỳ có ích. Kim Lăng hứng thú tiến thẳng vào trữ bảo lâu liếc một lượt cuối cùng lên lầu hai, chọn bàn dễ nhìn thấy sảnh chính nhất rồi ngồi gọi rượu thịt lên hưởng thụ. Sau một hồi đầu giá mấy món vớ vẩn cuối cùng nhân vật chính cũng lên sàn Kim Lăng không giấu đi sự hấp dẫn nơi đáy mắt cậu nhoài người ra lan can ngó nhìn.

Hai con thỏ tiên được đưa lên sàn chúng co do rúc vào nhau toàn thân run rẩy kịch liệt sợ hãi, bên dưới lại nhao nhao lên bàn tán ông chủ sảnh phải đứng ra trấn an, sau một hỏi ông ta đi lên từ góc tối của đại sảnh và phát giá đâu tiên là ba vạn lượng vàng, tiếp theo sau là những tay chịu chơi bỏ ra rất nhiều tiền để đấu giá hai con thỏ tiên, Kim Lăng nghe đến mệt cuối cùng đợi đến lúc chỉ còn một người ra giá cậu liền lên tiếng
Kim Lăng:" 2 vạn hoàng kim"

Bên dưới lại xôn xao cái giá này thật sự cao ai nấy đều tò mò vị phú hào này lại nhưng cũng ko dám liếc, còn người sắp đấu giá được đôi thỏ kia lại bị Kim Lăng cướp mất thì đen mặt lại nói
"Vậy ta ra giá 3 vạn hoàng kim"
Kim Lăng:"3 vạn hoàng Kim 5 vạn kim ngân"
"..."
Tên kia thật sự im lặng hắn thật sự làm vụt mất đôi thỏ này rồi...
Đôi thỏ này về tay Kim Lăng, tiền trao thì cháo múc cậu cũng đưa tiền cho ông chủ rồi rời đi, cậu không phải cái gì phú hào cả đều là vô tình hành thiện tích đức nên người ta mới cho tấm lòng cậu cũng không muốn nhận đâu nhưng họ cứ dúi, cậu cũng hết cách.

Tung tăng đem đôi thỏ trở về núi, núi này tên là Lữ mộc tiên, chả do ai đặt cả đây là cái tên Kim Lăng thường gọi núi này, cậu chưa phi thăng nhưng cũng coi như là bán tiên một số vị thần tiên như sơn thần thổ địa vẫn có thể nhìn thấy, mà vị sơn thần của núi này họ Lữ là người chết trên núi thành tiên, khi sống vẫn có tên họ đàng hoàng Kim Lăng với vị tiên nhân này có giao hảo như những bằng hữu thân thiết sớm đã chả coi lễ tiết ra gì, nên Kim Lăng ra vào ngọn núi tự do chẳng bao giờ bị chặn ở ngoài trừ khi hai vị tiên yêu này giận dỗi nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro