Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa phủ tăm tối, từng cơn gió thoáng nhẹ qua biển bỉ ngạn đỏ thắm như máu, nghe đâu đâu từng tiếng gào thét than khóc âm khí vởn quanh, một người nam nhân mặc lam y viền kim liền thong thả đi tới, ngũ quan tuấn mỹ như khắc gọt từ bàn tay của thượng đế, dáng người cao lớn đĩnh bạt càng làm nổi bật tồn tại cảm của hắn.

Thoáng chốc, nam nhân đã đi tới một cung điện nguy nga, cao lớn nhưng lại âm u, lạnh lẽo, trên trước bảng có khắc ba chữ lớn Diêm Vương Điện.

Bước vào, Giản Phong nhẹ nhàng phất tay, một bóng người trắng mờ từ ống tay áo cũng bay theo đi ra, bóng trắng yếu ớt nằm sụp trên mặt đất. Giản Phong đi tới bên cạnh, một chiếc ghế được hai quỷ sai bưng lên ghế.

Hắn nhẹ liếc mắt nhìn Diêm Vương, nhàn nhạt mở miệng: " Tên quỷ tướng thứ 34 sơ nguyệt, địa phủ có biến động gì? Cớ sao quỷ tướng lại ra được quỷ môn quan. "

Ngồi trên bục cao cũng chính là chủ địa phủ - Nghiệp Hồng Diêm Vương khẽ cau mày, biết sự tình không dấu được nữa liền bộc bạch: " Đúng là có việc như vậy, chẳng hay Giản Quỷ Vương có biết chăng Thiên Nhân sơn?".

Giản Quỷ Vương - Giản Phong gật đầu: " Rõ ràng." Thấy hắn gật đầu Diêm Vương mới nói: " Hơn hai ngàn năm trước nơi đó là nơi trấn yểm một bên cánh tay của Thù Du, cũng chính là đại hung thú Hỗn Độn,... năm ấy lại là nơi Chu Quốc và Nam quốc xảy ra giao chiến, sát khí nặng nề, hiện tại bị ác nhân nhúng tay vào làm chuyện thất đức, địa phủ thật đúng là không thể trấn nổi."

Giản Phong nghe xong gật gù: " Vậy địa phủ hẳn là tưởng cách đối phó, đến lúc đó ta sẽ hỗ trợ."

Diêm Vương nhẹ nhàng thở ra, cho hắn một ánh mắt cảm kích, kêu quỷ sai đưa tên quỷ tướng vào luyện ngục.

Thấy sự tình được giải quyết, Giản Phong gật đầu với Diêm Vương một cái, lạnh nhạt cáo từ, trước khi đi còn không quên nhắc hắn quản giáo tốt thủ hạ.

Liêm Dạ - Nghiệp Hồng Diêm Vương đến tận khi hắn đi xa mới thả lỏng một chút, đồng thời thở phào nhẹ nhõm lại có chút may mắn có Giản Phong phù trợ hắn, nếu không đúng là nửa cái địa phủ hắn còn khiêng không được chứ chưa nói đến giải quyết đống hỗn độn rắc rối này.

Nghĩ đến bóng lưng cao lớn ấy, Liêm Dạ thầm nhủ hẳn kết quả sẽ không đến nước cứu vãn không được, Liêm Dạ ngước đầu lên thở dài một tiếng.

Hắn ba trăm năm trước chỉ là một khâm sứ nhỏ nhoi, Giản Phong lại đã là đại quỷ vương, nếu không phải năm ấy một yêu nữ sống chết phải đồng quy vô tận với tiền Diêm Vương, hắn Liêm Dạ thật đúng là không thể ngồi trên cái ghế đại phán quan này cũng không phải gánh vác mớ bòng bong mà vị đại nhân trước để lại.

Nói đến Giản Phong, người này thực đúng là truyền kì, sinh ra bị cha mẹ vứt bỏ, được một khất cái nuôi sống không bao lâu cũng đi rồi, hắn thế nhưng lại được cao thủ võ lâm truyền cho bổn công pháp, từ đó gia nhập giang hồ, có danh nam hiệp, hắn cũng giống như bao người trong giới võ lâm, đều kinh thường tham quan, mãnh tướng triều đình tàn nhẫn ác nghiệt với kẻ thế, không nghe quốc pháp thường xuyên cướp của nhà giàu chia cho người nghèo.

Nhưng thật ra người như vậy lại tham gia quân đội, chấp nhận bị quốc pháp ước thúc, từ vô danh tiểu tốt vươn lên làm thủ vệ đắc lực của đại tướng quân, nhưng thật đúng là không may sau khi vừa được bổ nhiệm làm phó tướng, sau một trận chiến, bị phía địch tính kế lại nghe phải chỉ thị ngu xuẩn của một tên hoàng tử phế vật, trừ phần nhỏ đội ngũ đi theo hộ giá hoàng tử về kinh, số còn lại đều tẫn diệt.

Từ binh đến tướng ngay cả người võ công cao cường, lấy sức một địch trăm như Giản Phong cũng sống sót không được.

Nhưng chấp niệm báo tin cho tướng quân phu nhân lại thêm địa lợi nhân hòa, Giản Phong hắn hoá thành quỷ, quỷ tướng.

Hắn nhưng không giống quỷ tướng khác, khí thế và thực lực áp đảo cả quỷ vương, cũng không giống lệ quỷ hành sự bừa bãi, tạo ác nghiệp.

Hắn nhưng chỉ thành thành thật thật quay lại báo tin với tướng quân phu nhân, âm thầm lặng lẽ bảo hộ hai mẹ con họ một đời. Hắn bảo vì tướng quân có ân với hắn, nhưng chẳng ai biết đó là gì.

Sau, hắn trở thành quỷ vương cũng trợ giúp âm phủ quản lí ma quỷ, nề hà tiền Diêm Vương vấn vương nữ nhi tình trường, chọn một cái không đúng tí nào yêu nữ muốn kết làm bạn lữ.

Nữ nhân đó lại là hậu nhân của đột ngột, hai người dây dưa ba ngàn năm vẫn là đường ai nấy đi, không biết cớ sao lại quay lại đồng quy vô tận với hắn, làm địa phủ cũng đi theo theo liên lụy.

Nếu không phải có Giản Phong giúp đỡ, đại nạn cũng chưa chắc vượt qua dễ dàng như vậy. Chuyện này ... tuy biết rằng giải quyết chắc chắn không dễ dàng, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ, nhưng nếu Giản Phong hỗ trợ khá vẫn cầm cự, nghĩ vậy Liêm Dạ bỗng cười khẩy một cái, sự tình của địa phủ lại phải chông chờ một ngoại nhân chống, thật là nực cười. Ai, cũng chỉ có thể trách tiền Diêm Vương vướng vào nghiệt duyên, đi bất ngờ, để lại một đống hỗn độn, lại không phải hắn bất tài.

Được kì vọng nhiều Giản Quỷ Vương quay lại nhân gian, Giản Phong tới trung tâm thương mại mua một chút ăn, ngoại hình nổi bật khiến cho tỉ lệ quay đầu trăm phần trăm.

Đứng ở quầy thanh toán, liếc mắt thấy một con tiểu quỷ bám lên đầu một nữ nhân, Giản Phong nhàn nhạt đưa mắt đi, chợt nhận thấy có người nhìn mình nữ nhân quay đầu, thấy được Giản Phong, trở lại hắn một miệng cười duyên dáng.

Nàng phong tình vạn chủng chậm rãi đi đến, đúng lúc thanh toán hoàn thành, Giản Phong xách đồ đích bước đi, lại chợt bị nàng chặn lại, khéo léo nở nụ cười, gương mặt xinh đẹp ngây thơ thêm với dáng người ma quỷ làm nàng càng quyến rũ động lòng người.

Nhìn nàng Giản Phong không nói chuyện, chỉ đưa mắt ý bảo có chuyện gì, nàng có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng:" Vị soái ca này, ban nãy phải hay không nhìn một chút ta, không biết có vấn đề gì chăng?".

Giản Phong im lặng một lát mới chầm chậm nói: " Không có".

Nữ nhân cười càng càng thêm ngượng ngùng, nàng tự nhận mình có chút nhan sắc, nam nhân nhìn nàng lại không có chuyện gì nhưng còn không phải... nhiên nhìn lại người nam nhân này từ khuôn mặt, dáng người khí thế đúng là nhất đẳng trong số nam nhân nàng gặp, trên người còn trang y phục vừa điệu thấp lại xa hoa, nói ngay trên tay biểu, không có năm trăm vạn không sở hữu được.

Nàng nhỏ giọng:" Ta vừa gặp liền cảm thấy như quen biết từ trước, nếu không ta mời ngươi ăn bữa cơm đi." Vừa nói vừa thẹn thùng quấn quấn váy, cúi đầu để lộ cần cổ trắng muốt.

" Không quen. " Đương hắn đi vòng qua người nàng bước ra cửa, nàng liền sững sờ tại chỗ, đôi mắt mở to, nhìn qua có vẻ càng thanh thuần đáng yêu, không phải làm quá nhưng thật đúng nàng chưa từng bị nam nhân từ chối quá, nàng mỹ mạo, tuổi trẻ đều làm đám nam nhân xum xuê không ngớt vây vào, hiện tại bị từ chối thẳng thừng như vậy trước công chúng, nàng nghẹn đỏ bừng mặt, tức giận nhìn theo bóng hình cao lớn lẩm bẩm:" Hừ, có gì hơn người, còn không phải có chút nhan sắc lại có tiền chút sao".

Giản Phong về nhà, thong thả nấu cho bản thân một bữa thịnh soạn, sau đó lên giường đi ngủ, quỷ không cần ngủ chưa nói đến đã là quỷ vương hắn, tuy thế hắn vẫn là thích duy trì sinh hoạt như nhân loại bởi hắn cũng là từ người thành quỷ.

Hai tháng sau.

Ở ngoại ô thành phố H, trong một kho hàng bỏ hoang, một nam nhân đang ra sức cày cấy trên người một nữ nhân, hắn hai mắt sung huyết, hông éo đưa đẩy không ngừng, một tay nắm tóc, một tay bóp căng tròn của nàng, nữ nhân nằm úp xuống, mông vểnh lên cao tiện cho nam nhân đưa đẩy, trong miệng tuôn ra những âm thanh ngọt nị.

Hai người rất nhanh lên tới cao trào, xong việc, nam nhân dựa lên đầu giường hút thuốc, nhìn lên khoảng không vô định, không biết nghĩ gì.

Nữ nhân bò trườn người lên áp sát căng đầy của mình lên tay nam nhân, thoáng ôm cổ hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ: " Hạ Thiên, làm sao vậy còn chưa tận hứng sao? "

Nam nhân - Hạ Thiên liếc mắt nàng một cái chầm chậm mở miệng: "Như thế nào, cùng ngươi ta có bao giờ không tận hứng? ". Nữ nhân nhìn hắn cười khúc khích, nàng liền biết, người nam nhân này sao có thể kháng cự lại mị lực của nàng, chu môi nàng lại hỏi: " Vậy ngươi khi nào mới nghĩ cưới ta? ".

Nam nhân nhếch mép cười, trong mắt hiện lên chút châm chọc, thầm nghĩ, ngươi lại là thứ gì, khiến ta cưới ngươi? Làm con cờ trong tay ta còn cố quá đi, nhưng hiện tại thật là chưa thể xé rách mặt được, Hạ Thiên quay đầu lại nhìn nàng, ôn nhu nói: " Nhanh, ngươi cũng biết ta muốn cưới ngươi đến nhường nào, thẻ có đủ hoa hay không, ta lại chuyện cho ngươi một trăm vạn."

Nữ nhân vui sướng gật đầu, trong mắt không thể giấu nổi sự đắc ý, lại bỏ qua trào phúng trong mắt bạn trai, mỹ tư tư mà nghĩ mai nên mua cái bao nào đi khoe với đám bằng hữu.

Hạ Thiên bỗng chợt hỏi nàng: " Vân Nam, ngươi có hay không có thể vì ta làm này đó."

Kiều Vân Nam ngước lên nhìn hắn, xinh đẹp đôi mắt hiện lên kiên định :" Đương nhiên, vì ngươi ta có thể làm tất cả, nhưng này đó lại là việc gì?."

Hạ Thiên cười cười, ghé sát vào tai nàng, nói: " Mang thai hài tử của ta. "

Kiều Vân Nam mắt mở to, hạnh phúc gật gật đầu ôm lấy hắn. Nàng còn tưởng là chuyện gì đâu, ai ngờ lại là kinh hỉ rớt đến nàng trên đầu, chỉ cần có con của hắn, còn sợ Hạ Thiên không cưới nàng sao, mặc dù nàng biết người nam nhân này đang yêu nàng đến không được, nhưng nàng biết thiên tính của nam nhân, có mới nới cũ không thể hoàn toàn dựa vào được, đợi đến khi hắn chán nàng, dẫu cho có cưới nàng cũng có thể vứt bỏ, chưa nói mẹ hắn chưa chắc đồng ý cọc hôn sự này. Nhưng mang thai con của hắn, hắn mẹ cho dù thế nào cũng không thể không cho hai người bọn họ kết hôn sao? Đến khi hắn bỏ mặc nàng cũng có cái dựa vào.

Hạ Thiên híp híp mắt, cười cười, tiện nữ nhân như vậy, thật cho là hắn cần nàng sao? Ghê tởm, bất quá không gì, niệm tình nàng là thứ mấu chốt trong đại nghiệp của hắn, vẫn là làm nàng tự hạnh phúc, ảo tưởng chút cũng không tính là gì, sau đó lộ ánh mắt nguy hiểm như rắn độc.

Hai người, hai suy nghĩ khác nhau nhưng đều đắm chìm trong sự giả dối của cái vỏ bọc, nếu Giản Phong tại, hắn chắc chắn sẽ nhận ra nữ nhận gọi là Kiều Vân Nam này là người hắn đã từng gặp ở trung tâm thương mại chỉ có điều âm hồn trẻ con trên đầu nàng không ngừng một cái, cũng không ôn hoà như trước đó mà là tích tụ bao nhiêu oán nghiệt tích góp vào.

Một năm sau.

Trong một bệnh viện tư nhân, một nữ nhân nằm trên bàn mổ kêu ra thảm thiết, nó không tin nhìn về phía nam nhân đối diện, gào thét chói tai, nàng không phải ai, đúng là nữ tử gọi Kiều Vân Nam.

Nam nhân lẳng lặng nhìn về phía nàng, nhếch mép cười:" nay không phải là người yêu ta sao, cũng là người đồng ý mang thai hài tử của ta, cớ sao lại điên loạn như vậy".

" Tên biến thái, ác quỷ, ngươi chết không có chỗ chôn, ta muốn giết ngươi!!".

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ đó, ha ha".

Kiều Vân Nam liên tục gào thét, quằn quại trong đau đớn, bụng nàng phồng lên thật to, nhưng lại rất quái dị rõ ràng là mang thai, trên bụng lại hiện lên những ấn kí đồ đằng đáng sợ màu đen, trung tâm ấn ký lại lại đỏ như máu, cứ trong bụng liên tục nhấp nhô khiến bụng nàng méo mó trông rất đáng sợ.

Bỗng nàng chợt lặng đi, nằm im lặng nhẹ nhàng cười một cái, nam nhân cũng chính là Hạ Thiên chợt dựng lên cảnh giác.

Quả nhiên nàng đã chết, trên đầu làng trôi nổi rất nhiều Anh Linh, chúng với những hình thái quái dị đang lôi kéo một thứ từ trong cơ thể nào ra, đó là nàng linh hồn.

Lũ quỷ bu lại gặm cắn, mặc cho nàng kêu gào. Nhưng Hạ Thiên, hắn không rảnh lo này đó, chăm chú nhìn vào cái bụng phình to nhưng muốn nổ tung của Kiều Vân Nam, lấy ra một lá bùa, chầm chậm bước đến.

Không khí trong phòng tĩnh lặng đến nhà thở, Hạ Thiên đi đến gần chiếc giường, chợt bụng Kiều Vân Nam rách toạc, một thứ quái quỷ đen ngòm ló đầu ra tới, đôi mắt đỏ ngầu ngắm nghía xung quanh, khi nhìn đến Hạ Thiên nó chợt cười lên, sau đó cúi đầu gặm lấy mẫu thể, nội tạng Kiều Vân Nam rất nhanh bị nó ăn sạch.

Như vậy một màn không khiến Hạ Thiên ghê sợ ngược lại hắn còn cười một cách điên cuồng, hắn bước nhanh đến giờ lên tay ném lá bùa vào người tiểu quỷ, nhưng nó đã rất nhanh nhảy lên trần nhà tránh được.

Nó quay đầu mở ra cái miệng như bồn máu đối với Hạ Thiên gào rú, Hạ Thiên nhanh chóng lùi về phía sau hộc ra một búng máu, hắn hơi tức giận nhìn về con tiểu quỷ, nó cười khanh khách quơ quơ nắm tay nhỏ, một đám anh ăn sạch linh hồn Kiều Vân Nam nhanh chóng bay tới chỗ nó, cùng với nó hòa là một.

Hạ Thiên sửng sốt, nhanh chóng lấy ra một là bùa ném về phía nó ngăn cản, nhưng muộn rồi, chị thấy nó vồ đến lá bùa cách làm đôi, khi nó sắp đâm thủng lồng ngực Hạ Thiên, cửa phòng bệnh mở ra, một đại thúc áo bào tro, sấm rền gió cuốn tung ra pháp bảo nhốt tiểu quỷ vào trong.

Sống chết gần với gang tấc, Hạ Thiên ngồi bệt xuống đất thở dốc, Hạ Sầm nhìn hắn, giơ tay ra, nói:" Ngươi không sao chứ, lần này thật sự đúng là có chút lỗ mãng".

Hạ Thiên lắc lắc đầu, mượn hắn lực tay đứng lên cười cười:" Nếu không liều mạng một chút sự sao thành, lại nói ta cũng không có việc gì, thúc không cần phải lo, vì đại nghiệp của phụ thân, mấy chuyện này có đáng là gì".

Hạ sầm gật đầu:" Cũng đúng ".

Hạ Thiên nhìn hắn nói:" Không nói chuyện này, cây phát bảo có thể cầm giữ tiểu quỷ đó bao lâu, chúng ta vẫn là mau lên quay về giao cho phụ thân xử lý".

"Ta cũng không rõ ràng lắm, khoảng chừng ba bốn canh giờ, là nên mau chóng trở về".

Hạ Thiên gật gật đầu, cùng với hạnh bước nhanh ra khỏi bệnh viện, sau khi bọn hắn đi, có hai tên điều dưỡng tự nhiên vào phòng Kiều Vân Nam tại xử lý mọi dấu vết, xong việc hai người bình tĩnh ra ngoài nhưng không có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người cũng không chú ý đến bọn hắn, nhưng lại không biết tất cả mọi chuyện bọn hắn làm đều lọt vào mắt của một người.

Nam nhân lẳng lặng đứng ở không trung, nhìn Hạ Sầm, Hạ Thiên rời đi kéo khóe miệng, sau đó biến mất ở không trung.

Giảm Phong quay người liền đến địa phủ, đối với Diêm Vương cười nhạt:" Hẳn là trận này bất ổn sẽ mau kết thúc."

Liêm Dạ sửng sốt, mau kết thúc?. Nhìn Giản Phong hắn vội vã hỏi:" ngươi tìm ra bọn hắn?."

"Cũng gần như vậy."

" Lại thêm nguyệt, người mang theo tám vạn âm binh đến dưới chân núi Quan Kỳ Sơn, còn lại sau rồi bàn ".

Liêm Dạ gật gật đầu, quay sang phân phó với hai âm binh bên cạnh, sau đó liền cúi người cảm tạ Giản Phong:" Đa tạ Giản Quỷ Vương, sau này nếu có việc cần đến ta chắc chắn sẽ không chối từ".

" Thuận tay mà thôi, ta đi trước."

Đi được hai bước, hắn dừng lại.

" Còn một việc, ngươi hảo hảo quản ngươi bên cạnh người, kẻ tiểu nhân là luôn nên phòng."

" Phiền Giản quỷ vương nhắc nhở."

Giản Phong đi rồi, Liêm Dạ lâm vào trầm tư, người này năm lần bảy lượt nhắc nhở hắn quản tốt đám thủ hạ nhưng hắn xem xét kỹ càng và vẫn không nhận thấy được, chợt hắn nghĩ đến một người lại lắc đầu, sao có thể, người nọ nhậm chức tại đây khi tiền diêm vương còn chưa xảy ra chuyện, sao có thể là hắn. Vậy hắn cũng chỉ có thể tăng cường cảnh giác, không cho kẻ khác đục nước béo cò.

Lại thêm một tháng, Liêm Dạ đúng hẹn dẫn theo tám vạn âm binh đến dưới chân núi Quan Kỳ Sơn, đã thấy người nọ đứng đó chờ lâu.

Thấy hắn đến, Giản Phong liền đơn giản nói cho hắn tình hình hiện tại.

" Đám ma tu kia tính toán lợi dụng Linh mạch xây dựng một cái âm tà trận Pháp, lại dùng bách nghiệp Linh quỷ làm vật chứa, ý niệm tạo một con quỷ Vương điều khiển được thất tình lục dục của con người, cũng là hiện thân của trăm cái ác, khống chế nó, hẳn là tính toán thống trị thế giới, xoá tên trong dương lịch quyển, bất lão bất tử."

Liêm Dạ nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, thật lớn dã tâm a, nếu thật sự để chúng thực hiện được thì ba trăm năm nay hắn cực cực khổ quản lý địa phủ chẳng phải là tốn công rồi sao, còn chưa nói đến như vậy trận hành khiến âm dương rối loạn, thế giới không sụp đổ cũng sẽ tàn tạ rách nát.

Hắn vội nói:" Chúng ta là muốn ngăn cản, nhưng thật sự địa phủ cũng không còn cách nào, chẳng hay Giản Quỷ Vương có cao kiến gì."

" Biện pháp có."

" Nguyện nghe càng kỹ."

" Ta không thói quen bị dồn vào thế bị động, nên sau khi biết kế hoạch của đám ma tu, ta đã trước tiên sử dụng chút thủ thuật làm nghi thức nhập tràng chết non, bởi vậy chúng không thể sử dụng sát khí thu thập được, hiện tại chỉ cần diệt tận gốc là được. "

Liêm Dạ đối với kinh hỉ chợt đến nhưng thật sự ngoài ý muốn, trong lòng vui vẻ, hai mắt sáng tinh quang nhìn Giản Phong.

" Đừng vui mừng quá sớm, muốn nhổ sạch bọn hắn vẫn cần không ít thiệt hại đâu, dẫu sao bọn chúng trong tay liền có bách nghiệp Linh quỷ, thứ đó không dễ đối phó." Giản Phong nhìn hắn một mắt, nói.

Liêm Dạ gật đầu, hắn là đương nhiệm Diêm Vương, bằng giá nào cũng phải tiêu diệt mối nguy hại này.

Chính lúc đó, một tên âm tướng đi đến bên cạnh hắn thông báo :" Bẩm Diêm Vương đại nhân, bên trên có dị động."

Liêm Dạ nhìn qua Giản Phong, thấy hắn gật đầu theo hướng núi lên, cũng cùng tám vạn âm binh chuyển động đi theo.

" Nay thiên, không gió cũng không sương sao lại lạnh như vậy ". Nói chuyện là một người điền phu trung niên, thôn bọn họ ngay dưới chân núi, mấy này nay có không ít sự kiện kì dị xảy ra, nửa tháng đổ lại đây bỗng có một đám binh linh lại đây đóng quân vây xung quanh thôn, không cho bọn hắn quá nhiều hoạt động, tiếp đó lại đến một đám người ăn mặc lạ hoắc đến trong thôn ngủ tạm, sau đó là tiếp những ngày trời đất dị tượng xảy ra liên tục, không biết có phải hay không thôn hắn có ai làm gì chuyện thất đức nào đó, trời đất bất mãn, sai người đến vây bắt.

" Thái Dương cũng xuống núi, đêm đến cho dù không sương, nhiệt độ giảm xuống, không sương cũng lạnh."

Người bên cạnh nhắc nhở.

Đại thúc gật gật đầu :" Cũng phải chúng ta mau xuống núi."

Sau đó, liền đi rồi, hai âm binh đứng đó mới quay lại, lên sơn.

Âm binh mà, vốn là âm hồn nên người phàm không thể nhìn thấy, chỉ là bọn hắn tự thân mang âm khí, làm nhiệt độ xung quanh là có điều giảm xuống.

Đám người Giản Phong chậm rãi không một tiếng động xuất hiện trên đỉnh Quan Kì Sơn, nhìn thấy một cái rất to đài tế, bốn góc là cái hũ, đựng gì đó, theo phán đoán của Liêm Dạ hẳn là sát khí, bên cạnh vây quanh chằng chịt trận kì màu đen, vòng ngoài còn rải một lớp tròn gạo nếp, lại thêm một vòng chu sa đỏ.

Giữ trung tâm giàn tế, một con tiểu quỷ mặt mày hung tợn, hai mắt đỏ ngầu điên cuồng đối với trận pháp công kích, nhưng cứ một lần nó sắp thành công, lại một quang mang hồng sắc đánh bật nó về trung tâm, con quỷ gào lên đau đớn, sau lại tiếp tục công kích.

Đối diện bọn họ là một đám người, thần sắc bình tĩnh, hẳn là đối với xuất hiện của bọn họ không ngoài ý muốn.

Trong đó, một tên trung niên nam tử khoác kim sắc áo bào, từ từ bước ra, với đám người Giản Phong cười cười, lên tiếng :" Giản Quỷ Vương và Diêm Vương đại nhân tự mình đến đây, không đón tiếp chu đáo, thất lễ rồi, chẳng qua đây là nhà ta sự, nếu nhị vị muốn nhúng tay vào thật là không ổn."

Liêm Dạ nhìn hắn, nhẹ quát :" Tam Vĩ Sơn, ngươi còn giảo biện, sự tình đã rõ rành rành, ngươi muốn tạo sát nghiệp, nguy hại phàm nhân chúng sanh, chúng ta nếu không nhúng tay, thật không biết cái thế giới này đã bị các ngươi làm hại bao nhiêu lần."

Tam Vĩ Sơn cũng chính là trung niên nam tử nghe vậy hàm hậu cười, đáp :" Ấy ấy, Diêm Vương đại nhân nói oan cho ta rồi, ta khi nào tạo nhiều sát nghiệp, này không phải là ta đứa cháu trai này tự tu thành quỷ, ta làm lễ trục âm khiến cho hắn quay lại làm người sao? Lại chưa nói Giản Quỷ Vương ra tay đứt ngang nhà ta sự, hiện giờ nó không ngoan ngoãn nghe lời còn đòi sống đòi chết, ta vẫn chưa trách hắn đâu."

" Không cần giảo biên, mục đích của các ngươi là gì lòng ta hiểu rõ, không cần nhiều lời, lần này ra tay ta muốn tất cả các ngươi hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn không có cơ hội siêu sinh!."

" Vậy, mạn phép!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro