Học Tỷ Dừng Bước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hàm Triệt tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là một cái trần nhà trắng tinh.

[Chào mừng ký chủ tiến vào vị diện đầu tiên!!]

Âm thanh máy móc vang lên trong đầu, Hàm Triệt chật vật ngồi dậy, im lặng quan sát xung quanh. Nơi này, rõ ràng không phải núi Tử Du, có lẽ là một bệnh viện nào đó.

Thiết bị tiên tiến, phòng bệnh sạch sẽ rộng rãi, hẳn là phòng VIP rồi. Không tồi, gia thế này mới xứng với bổn thái tử.

[Chào mừng ký chủ tiến vào vị diện đầu tiên!!]

Hừm, người hầu của bổn thái tử đi đâu rồi?

[Ký chủ của tôi ơi, người xuyên không rồi!! Người tiến vào vị diện đầu tiên rồi!!!] Sơ Tâm gào thét lẫn lộn trong lòng, hận không thể lập tức lai ra bóp chết ký chủ.

Ồ, vị diện đầu tiên sao?

[Vâng..]

Vậy người hầu của bổn thái tử đâu?

Sơ Tâm im lặng giả chết, đáy lòng đau như dao cắt. Hiện tại đổi một cái ký chủ có được không?

Đúng lúc một người một máy đang đấu trí đấu dũng với nhau, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Tiếp theo đó là cả một đoàn người hùng dũng tiến vào, dọa cho Hàm Triệt suýt nữa tự sát tại chỗ.

Làm gì? Muốn giết ta rồi cướp vị trí thái tử của ta sao?

Dĩ nhiên là không phải như hắn nghĩ rồi, đám người ăn mặc rất lộn xộn, ồn ào xông vào phòng. Tất cả đều mặc đồng phục cấp ba, nhưng xộc xệch đúng chất côn đồ. Nữ thì còn chỉnh tề một chút, nam thì không khác gì đám đầu gấu vô công rỗi nghề ngoài trường.

"Tề ca, bọn em tới thăm anh!!"

À.

Lúc này Hàm Triệt còn chưa tiếp thu ký ức về thân thể này, chỉ đành phối hợp cười cười một cái.

"Mấy người các cậu tới thăm bổn... thăm tôi sớm thế à?" Suýt nữa vạ miệng, Hàm Triệt tự nhéo tay mình một cái.

"Tang ca, anh nghỉ mấy ngày, có nhớ bọn em không?" Một nữ sinh tóc uốn xoăn nhẹ nhàng ngồi lên giường bệnh. "Thầy cô trên trường ngày nào cũng nhắc anh, giống như tương tư Tề ca hay sao ấy? Anh trốn bệnh lâu như thế, ông già khỉ đột kia cũng không bắt anh viết kiểm điểm được."

Lời này nói ra, đám người đều bật cười.

"Dừng." Hàm Triệt đột nhiên nhăn mặt, hai tay chỉ ra phía cửa. "Cho đại ca tụi mày ba mươi phút riêng tư."

"Hể, nay đại ca cũng cần sự riêng tư cơ à?"

"Tề ca, sáng sớm anh cần riêng tư cái gì? Không phải là cái đó đó chứ?" Một cậu trai lớn mật nhìn xuống dưới vị trí chăn đang che phủ.

Bổn thái tử muốn xử lí đám chết tiệt này.

Súng của ta đâu?

Sơ Tâm toát mồ hôi lạnh một trận, nhìn Hàm Triệt một mặt gào thét trong tâm trí, một mặt nhẫn nại phân phó đám người kia cút ra ngoài. Rốt cuộc tốn hơn mười phút phòng bệnh mới có thể yên tĩnh trở lại, hắn mới có thể yên ổn tiếp thu ký ức của thân thể này.

Đây là một cuốn tiểu thuyết trọng sinh.

Nữ chính tên Bối Trân Ngọc, là một nữ sinh bình thường giành được suất học bổng vào trường học cao cấp của đám con nhà giàu trên thành phố. Ở trong trường học như vậy, lại là người mờ nhạt yếu mềm, nữ chính nhanh chóng trở thành mục tiêu bắt nạt của đám học sinh trong trường. Cuối cùng không chịu nổi muốn cầm dao đâm chết hết đám bắt nạt ở trường, trên đường tới lớp lại bị xe tông. Dĩ nhiên là nữ chính không chết, cô ta trọng sinh.

Trở lại lần nữa, Bối Trân Ngọc lợi dụng những gì biết được từ tương lai, khuyên cha mẹ mua bất động sản, tham gia chơi chứng khoán, đầu tư cổ phiếu, đưa Bối gia một bước lên mây. Đến khi cô ta bắt đầu nhập học, đám bạn học đã không còn ai dám khinh thường cô ta. Nhưng thù hận không dễ buông như thế, Bối Trân Ngọc lần lượt trả thù từng người một. Cuối cùng có một mối tình duyên đẹp với nam thần ở trường muốn gia thế có gia thế muốn tài sắc có tài sắc - nam chính Trần Đăng.

Nguyên chủ là Tề Tang.

Tề Tang, nhị thiếu gia Tề gia, học dưới Bối Trân Ngọc một khối. Không liên quan tới việc bắt nạt cô ta, cũng không dính dáng gì tới nữ chính đại nhân này. Tề gia có một cặp sinh đôi, chính là Tề Tang cùng với chị của hắn. Tề Tang là con trai lại là con út nên được Tề gia cưng chiều hết mực, nhưng cũng không ỷ thể mà kiêu, chỉ là có chút chểnh mảng học hành, lại còn kết thân với một đám con nhà giàu hư hỏng ở trường mà chị gái hắn theo học.

Vấn đề chính là, trong đám bạn ấy có một kẻ là người đã từng bắt nạt Bối Trân Ngọc.

Bối Trân Ngọc tìm hiểu kỹ lưỡng, cuối cùng tra ra đám cẩm y ngọc thực thường ngày chỉ toàn biết ăn chơi, mà Tề gia là lớn nhất, theo lẽ thường coi Tề Tang là đầu sỏ. Với tinh thần chính nghĩa bất khuất, nữ chính liên thủ cùng Trần Đăng lần lượt diệt trừ đám ung mọt xã hội này. Cuối cùng Tề Tang thân bại danh liệt bị đẩy ra khỏi Tề gia, chết vì tai nạn giao thông.

Hàm Triệt cảm thấy không còn lời nào để nói.

Nữ chính sao lại không phân rõ trắng đen thế này? Nữ chính Taobao sao?

[Vậy mới cần ngài cứu vớt, ký chủ của tôi.]

Hỏng thế này rồi, cứu không nổi, để tuân theo tự nhiên đi thôi.

[Tuân theo tự...] Tuân theo tự nhiên cái con mẹ ký chủ, tuân theo tự nhiên thì cần ngài làm gì nữa?

Tuyến thời gian hiện tại nữ chính giả đã bắt đầu trả thù những bạn học trước kia, chuẩn bị tra đến chỗ đám bạn kia của Tề Tang. Còn hắn ở phòng bệnh này, bởi vì trước đó nguyên chủ đã trốn học nên bị phạt viết kiểm điểm, nên hắn giả bệnh trốn ở bệnh viện chưa chịu về nhà. Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân của Tề gia, cha mẹ hắn lại đang đi châu Âu bàn chuyện làm ăn, ở nhà chỉ có chị gái luôn dung túng cho hắn, Tề Tang trốn ở chỗ này cũng chẳng ai dám phiền tới.

Hay bổn thái tử cũng trốn ở đây thêm vài ngày nữa nhỉ? Dù sao nữ chính cũng mới bắt đầu công cuộc báo thù rửa hận, hắn không gấp.

[Phát động nhiệm vụ: Chiều nay lập tức tham gia tiết ngoại khóa buổi chiều.] Sơ Tâm hoảng loạn vội vàng phát động nhiệm vụ cho bình tĩnh.

Hàm Triệt:

Nói! Ngươi là gian tế tới để ngăn cản bổn thái tử sống hài hòa dân chủ phải không?

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro