Thế Giới Thứ Nhất : Công Lược Thiếu Chủ Võ Lâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng không gian...

Nguyệt Ca từ từ mở mắt, nhìn không gian một mảnh màu trắng xung quanh không nói, ngồi im một chỗ như đang đợi ai đó. Không bao lâu, từ phía trên không trung đột nhiên xuất hiện giọng nói lạnh băng của hệ thống:

[ Xin chào, tôi là Bạch Tang, hân hạnh phục vụ. Chúc mừng ký chủ là người thứ 1107 tham gia nhiệm vụ công lược nam chủ. Xin hỏi, ký chủ đã sẵn sàng chưa? ]

" Bắt đầu đi. "

Nguyệt Ca chậm rãi mở miệng, trên mặt đều là sự kiêu hãnh và đầy tự tin. Cô vốn là người thuộc tổ nghịch tập trong cục bên cạnh, vì bốc thăm may mắn mà được chọn chuyển qua tổ công lược bên này, thực sự có chút kích thích. Không để Nguyệt Ca đợi lâu, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, trong đầu cô chỉ còn văng vẳng giọng lạnh băng của hệ thống:

[ Ký chủ sẵn sàng, bắt đầu quá trình dịch chuyển...]

----------------

Cảm giác không gian xung quanh đột nhiên tối om làm Nguyệt Ca có chút không thích ứng. Cô chậm chạp mở mắt ra, chợt phát hiện mắt không thể mở được, có chút chấn kinh:

" Hệ thống, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta mới chỉ vừa xuyên đến thôi đấy!! Không phải mù rồi chứ? "

Hệ thống: [ ...Ký chủ, không phải mù. Ký chủ tiếp nhận xong cốt truyện liền rõ. ]

Thanh âm của hệ thống vừa dứt trong đầu Nguyệt Ca liền ập vào một lượng lớn kí ức, khiến đầu cô có chút đau, phải mất một lúc mới tiếp thu hết được...

Đây là một thế giới giang hồ cổ đại.

Nam chủ tên Tiêu Lãng, thiếu chủ Tiêu Gia - một trong bát đại gia tộc rất có danh tiếng trên giang hồ. Nam chủ là thiếu chủ, dĩ nhiên có một thân võ công kiệt xuất, ai ai cũng phải kính nể vài phần. Người như vậy, dĩ nhiên lại có thanh mai trúc mã chính là tiểu thư Ninh Gia - cũng là một gia tộc trong bát đại gia tộc kia. Vốn dĩ nam chủ cũng chỉ coi nữ chủ như em gái, nhưng vì một lần nữ chủ vì cứu nam chủ mà bị thương nên nam chủ cảm động, từ đó nảy sinh cảm giác với nữ chủ. Sau đó, qua xúc tác của Giáo chủ Ma Giáo, người thầm thích Ninh tiểu thư - Ninh Nhã Lam, tình cảm của 2 người lại càng khăng khít hơn. Một lần, nam chủ bị đả thương kinh mạch nghiêm trọng, có nguy cơ tàn phế, nam chủ rất tuyệt vọng nhưng nhờ nữ chủ động viên, quan tâm, không bỏ rơi hắn, sau lại tìm được cái thuốc hiếm chữa khỏi bệnh cho nam chủ, hắn càng yêu nữ chủ hơn, cuối cùng khi nam chủ khỏi hẳn hai người và toàn bộ võ lâm chánh phái tiêu diệt ma giáo, cùng đi lên đỉnh cao nhân sinh...

Mà nguyên chủ, lại là Thánh nữ Ma Giáo, sư muội của Giáo chủ Ma Giáo. Nguyên chủ tên Vũ Phương Yên, giỏi về cả y thuật lẫn độc thuật. Một lần nguyên chủ phải đến thành Đông giao dịch độc, tình cờ gặp được nam chủ đang bị bao vây bởi một đám người. Vì bọn chúng quá đông nên nam chủ bị thương nặng, nguyên chủ ban đầu vốn định không để ý nhưng vì họ đánh nhau quá gần, thấy mỹ mạo của nam chủ khiến nàng nhất thời bị mê hoặc mà cứu hắn một mạng. Sau một thời gian chăm sóc hắn, nàng thích nam chủ, nhưng nam chủ lại chỉ coi nàng như ân nhân cứu mạng. Nàng cưỡng ép hắn ở bên mình nhưng kết quả không thành công, chẳng những vậy cuối cùng còn bị Tiêu Gia đồn là muốn sát hại thiếu chủ của bọn họ, khiến quan hệ giữa chính phái và Ma Giáo ngày càng căng thẳng. Sau này, trong một vài sự kiện nàng còn cứu nam chủ rất nhiều lần, thậm chí còn đối đầu với sư huynh của mình, thế nhưng đổi lại cái kết là nam chủ và nữ chủ ở bên nhau, còn nàng thì bị giết rất thảm...

Thời điểm hiện tại, có lẽ là lúc nguyên chủ cứu nam chủ lần thứ hai, nàng đưa nam chủ trở về chẳng ngờ gặp sư huynh Giáo chủ kia. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, vì vậy chẳng hiểu làm sao nguyên chủ lại dính chưởng của Giáo chủ Ma Giáo rồi còn không may bị phe cứu viện nam chủ làm bị thương hai mắt, cuối cùng được vị sư huynh phản diện đưa đi. Cũng may vết thương không nghiêm trọng, bằng tài y thuật của sư huynh nàng thì khoảng chừng gần nửa tháng nữa là có thể tháo băng trên mắt ra.

Tiếp thu xong cốt truyện, ngoài mặt Nguyệt Ca vô cùng bình tĩnh, trong lòng lại loạn thành một đoàn. Má, vừa mới tới đã mù tạm thời thì còn làm ăn được gì nữa! Bạch Tạng chết tiệt, ngươi giải thích chút đi!

[ Ký chủ, tôi là Bạch Tang. Chuyện cô xuyên đến lúc nào tôi không thể quyết định được, Chủ Thần sẽ chọn ngẫu nhiên, mong cô hiểu cho. ] Hệ thống lạnh băng nói một cách chuyên nghiệp, không hề nói thừa lấy một từ.

" Thế mi không có thứ gì giúp mắt nguyên chủ khỏi nhanh hơn à? Bàn tay vàng đâu? Quà tân thủ của ta đâu? " - Nguyệt Ca hỏi một lèo, không thể nhìn thấy khó chịu chết đi được.

[ Vì cô là người được chọn chuyển từ hệ thống nghịch tập sang nên sẽ không có quà tân thủ, Chủ Thần mong có thể nhìn thấy cô tự mình cố gắng. Hơn nữa, với cô nửa tháng không nhìn thấy có lẽ cũng không có vấn đề gì. Tôi chỉ có công việc là phát nhiệm vụ, Chủ Thần không cho phép hỗ trợ. Bây giờ tôi phải chạy về nghe dặn dò của Chủ Thần, lúc phát nhiệm vụ sẽ báo cho cô sau. Chúc cô may mắn! ]

Bạch Tang nói xong thì cụp đuôi chạy luôn, không đợi Nguyệt Ca kịp phát giận. Nguyệt Ca nghe xong thật sự không còn gì để nói, lại là Chủ Thần! Rốt cuộc tên này đề cao cô đến mức nào vậy? Lúc đầu thì hứa hẹn chuyển công tác tốt đẹp lắm, hệ thống thân thiện, nhiệm vụ dễ dàng, phần thưởng rất nhiều. Bây giờ thì đến cả quà tân thủ cũng không có, hàng xóm cô kể lần đầu đi công lược còn được hệ thống hỗ trợ tận tình cơ. Người ta mới bắt đầu xuyên đều có nào là bàn tay vàng, nào là thân thể khỏe mạnh, đang ở đỉnh cao cuộc đời, có thể dễ dàng thay đổi thân phận nguyên chủ, còn cô... Đúng thật sự là cái nịt cũng chẳng có! Quá bất công! Nguyệt Ca muốn khiếu nại!

Đang lúc nghĩ ngợi bâng quơ, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động. Nguyệt Ca dỏng tai lên nghe thì thấy một giọng nói trầm khàn bên ngoài cửa:

- Chăm sóc tiểu sư muội cho tốt, hàng ngày nhớ thay thuốc 2 lần. Nửa tháng nữa Liêu Thương tới thì để hắn đưa nàng đi, đúng là một đống phiền phức.

Nói hết câu, có tiếng bước chân người bên ngoài xa dần, đồng thời có tiếng mở cửa phòng và mấy người chào hỏi Nguyệt Ca, cho nàng ăn, thay thuốc rồi lại rời đi...

---

Sau nửa tháng ăn no ngủ kĩ có người chăm lo tận răng, cuối cùng cũng tới ngày Nguyệt Ca tháo băng mắt. Nguyệt Ca vốn cho rằng nửa tháng sẽ trôi qua khá lâu, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Nửa tháng qua, gã giáo chủ kia chưa từng tới gặp cô lấy một lần, xem dáng vẻ lúc nói chuyện hôm trước có vẻ như cũng chẳng chào đón cô lắm. Cũng đúng, người phe mình lại đi giúp tình địch của mình, ai mà chào đón cho nổi, nhỉ? Nhưng mà mặc kệ lão thôi, Nguyệt Ca bày tỏ chẳng liên quan gì đến cô, không chào đón thì cô càng phải lượn trước mặt y, cho y tức chết. Cứ chờ ta tháo được băng mắt đi, hừ!
Nghĩ đến tháo băng, Nguyệt Ca vui không tả nổi. Ầy, sống trong bóng tối 15 ngày đã đủ khiến cô khó chịu muốn chết, lâu hơn nữa chắc cô treo hệ thống lên đánh mất.

Khoảng chừng sau đó 1 khắc thì có người vào tháo băng mắt cho Nguyệt Ca. Sau khi tháo băng mắt, cô nghe theo giọng nói trầm ấm phía đối diện chớp chớp mắt mấy lần cho đỡ chói rồi mới từ từ mở mắt.  Đến lúc nhìn rõ rõ rồi, Nguyệt Ca mới nhìn được thì ra trước mặt mình là một soái ca khôi ngô tuấn tú đang giơ tay quơ quơ. Nguyệt Ca ngẫm lại trong trí nhớ nguyên chủ thì mới nhận ra đây chính là nhị sư huynh của nguyên chủ - Liêu Thương, giỏi võ công, say mê y thuật, gọi là thần y ở thế giới này cũng không ngoa, tiếc là lại là nhân vật qua đường chưa tới 2 chương liền đi lĩnh cơm hộp. Nguyên nhân nam qua đường này làm vậy cũng là vì nguyên chủ, Ninh Nhã Lam dùng thủ đoạn lừa nguyên chủ mắc bẫy rơi xuống vực suýt chết, Liêu Thương rất yêu thương nguyên chủ, từ nhỏ đã lớn lên cùng nàng cho nên không thể chấp nhận, liền chạy đến đả thương Ninh Nhã Lam mới bị Tiêu Lãng giết chết.

Nhìn Liêu Thương trước mặt, Nguyệt Ca có thể cảm nhận được một cỗ cảm xúc chua xót không nói thành lời từ thân thể của nguyên chủ. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Nhị sư huynh không cần lo lắng, muội nhìn thấy được rồi. Sư huynh, đa tạ huynh.

- Giữa chúng ta mà còn cần phải đa tạ nữa à, muội đó! Nói bao nhiêu lần cũng không chịu nghe.

Liêu Thương thở dài, ngồi xuống bên cạnh xoa đầu Nguyệt Ca rồi mới nói tiếp:

- Yên Nhi, nghe lời ta, đừng thích tiểu tử họ Tiêu kia nữa có được không? Xem y khiến muội thành ra cái dạng gì này? Cũng may đại sư huynh chịu đưa muội về, chứ không cái mạng này của muội e là đã không còn. Muội học độc thuật, y thuật lợi hại như vậy mà liên tục bị thương vì người lạ, không đáng đâu. Muội giỏi như vậy...

- Nhị sư huynh. - Nguyệt Ca ngắt lời Liêu Thương, bày tỏ không muốn bàn luận về vấn đề này - Ý muội đã quyết, sẽ không thay đổi. Huynh có khuyên nữa  cũng như vậy thôi, nhưng muội hứa sẽ không mạo hiểm sinh mạng nữa.

Nhiệm vụ chính của nàng là công lược nam chủ, bảo nàng cách xa Tiêu Lãng là không thể nào. Thế nhưng chỉ cần để Tiêu Lãng yêu nàng là được, nàng cũng không có hứng thú với chuyện tình yêu nam nữ, nhất là phải tranh giành với nữ nhân nào đấy, nàng rất mệt tâm. Để một người như nam chủ yêu mình, nàng tự có biện pháp riêng, chắc chắn sẽ không giống như nguyên chủ vì tình mà chết.

- Muội...ta cũng không biết phải nói thế nào nữa, cứng đầu hệt như sư phụ. Thôi được rồi, muội nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa theo huynh về y quán. Bên đó đang cần người, loại thuốc lần trước chúng ta nghiên cứu có tiến triển mới, ắt hẳn có thể giải được Kỳ Độc (*). Ma Giáo có đại sư huynh lo rồi. Đại sư huynh không muốn chúng ta ở đây lâu đâu, ảnh hưởng đến việc trêu hoa ghẹo nguyệt của huynh ấy.

Vốn dĩ trước đến nay Đại sư huynh Quyết Thần Minh đã không thích hai người, nhưng cũng không bài xích, dù sao cũng là sư đệ, sư muội của hắn. Vì vậy, có thể không chung đụng thì không đụng, nước sông không phạm nước giếng thì hơn. Cùng một sư phụ dạy, không giúp đỡ nhau được thì đừng đánh giết nhau đã là không tồi rồi.

Thế nhưng khi nghe đề nghị của Liêu Thương, Nguyệt Ca lại khẽ cau mày, nói vẫn đau mắt, không muốn đi. Dù sao nàng cũng là Thánh Nữ Ma Giáo, ở lại Ma Giáo là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Về y quán của Liêu Thương nghiên cứu thuốc mới chắc chắn trên đường không ít thì nhiều cũng sẽ có chuyện xảy ra, nàng mới lười đi quản nha. Rất tốn sức, tốn thời gian, không đi.

Liêu Thương vì cưng chiều sư muội nên cũng không ép nàng, dù trong lòng y cứ cảm thấy tiểu sư muội của mình có gì đó kì lạ, nhưng lạ ở điểm nào, hắn không chỉ ra được. Có thể chỉ là ảo giác, Liêu Thương cũng đành gác chuyện này qua, tiểu sư muội khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất.

---

Kỳ Độc (*): Loại độc lạ hiếm gặp, không màu, không mùi, hít phải có thể khiến người ta tê liệt thần kinh, dùng nội công có thể khiến độc phát công tâm mà chết. - Bịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro