Một tháng sau Lý thị đem lễ vật ssng nhà Tiêu gia , đón dâu về . Vì là dân nghèo nên khi rước dâu về , sẽ chỉ làm mâm cơm nhỏ cho gia đình và họ hàng thôi.
Hôm nay An Nhi mặc y phục đỏ ,áo tân nương và chiếc váy lụa mang đôi hài màu đỏ nốt . Cô thật bội phục mà từ trước đến giờ cô ghét nhất là màu đỏ luôn ý. Trang điểm cho cô là một phụ nữ đã lấy chồng , được coi là người nổi tiếng nhất trong thôn . Nhìn mình trong gương đồng cô không nhận ra , đây là mà la canh chứ người gì . Mặt trát đầy phấn , hai má đỏ chót như hề , môi đỏ như màu máu . Sau khi người phụ nữ bước ra noài cô vội vàng tấy hết đi. Nhìn quanh xem có cái gì có thể trang điểm được không . Lấy vội cái hộp phấn thừa xoa ít lên mặt , hơ cái tăm tre để uốn mi , môi thì thoa lên ít nước củ dền . Bây giờ mới trở về thành người này . Trùm cái vải đỏ lên đầu , nhanh chong ngồi lại vị trí.
Sau khi làm đủ mọi lễ , cô được dắt ra ngựa về nhà chồng.
Ở một mình trong căn phòng , bỗng nhiên cảm thấy đói bụng . Chợt nhớ ra từ sáng đến giờ mình vẫn chưa ăn gì . Bây giờ còn động phòng thì phải ngày mai tôi mới được ăn cơm hả trời...
Cạch ...
" ăn đi , từ sáng đến giờ chắc nàng đói bụng rồi " giọng nam lên tiếng
" Cảm ơn" An Nhi cất giọng nhẹ nhàng.
Sau khi cô ăn xong thì xôn xao bên ngoài cửa . Cửa mở ra , một đám người bước vào căn phòng , ai cũng tò mò nhìn xem tân nương như thế nào , nghe nói rất xinh đẹp
Một chiếc gậy gỗ đưa váo trong khăn đỏ nhẹ nhàng kéo lên. An Nhi ngước mắt lên , nhìn người trước mặt ,xong ngại ngùng , cúi mặt xuống .
Lý Thiên bất ngờ , lúc gặp ở nhà cô cô cũng đã rất xinh đẹp nhưng nhìn cô bây giờ phải nói là xinh đẹp động lòng người.
" Ai nha , tân nương thật là xinh đẹp a"
" Lý tử à huynh thật có phúc nha ,"
Lý Thiên nhìn An Nhi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt . Nhanh chóng giải
tán đám người.
Đám đông dần tản đi hết ,trong phòng chỉ còn lại hai người . Lý Thiên vội hỏi " Nàng còn đói bụng không? "
" lúc nãy ta đã ăn bánh no rồi "
" Vậy giờ chúng ta nghỉ ngơi thôi"
Nói rồi hai tay Lý Thiên đưa ra ôm lất vai An Nhi . Cả hai người nằm rơi xuống giường. Lý Thiên cởi dần y phục trên người cô ra. An Nhi mặc kệ hắn làm trên người cô , chỉ im lặng thuận theo hắn .
Lý Thiên không biết mệt mỏi vận động ra vào cả đêm ngần sáng mới co An Nhi đi ngủ . Nằm ôm thân thể nềm oặt của cô . Hắn cảm thấy may mắn vì lấy được cô . Cả hai ôm nhau tiến vào giấc mộng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro