Chương 3 Nam Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô•đứng một bên bị xem nhẹ•Minh "..."

Thật là một lời khó nói hết!!

Khoan đã tiểu tỷ tỷ ngươi không phải đã hứa là sẽ không công khai chuyện của chúng ta sao? Sao bây giờ lại nói ra hết rồi?

Hắn im lặng cười nhạt đứng dậy nhẹ nhàng dùng khăn tay phủi sạch quần áo của mình, bây giờ thì hắn thấy thật buồn cười ánh mắt đảo quanh cuối cùng lại dừng lại trên người cô đôi mắt nâu âm trầm tựa hồ có thể khiến người khách chìm vào sự trầm luân không lối thoát hoàn toàn không giống với bộ dạng ấm áp khi nãy chỉ lạnh lùng nhìn lại đối diện với nữ nhân đang nhìn mình với ánh mắt khiêu khích

" Vậy Hàn tiểu thư nghĩ tôi sẽ giống như cô sao? Hoàn toàn không từ thủ đoạn để có được thứ mình muốn"

Hắn ăn nói từ tốn giọng âm trầm dễ nghe từng chữ từng chữ một đều nói một cách rõ ràng làm những người xung quanh không khỏi kinh ngạc bao gồm cả Ngô Minh làm cô kinh ngạc không thôi đưa mắt nhìn sang nữ nhân đang đứng đó mặc dù không làm gì nhưng vẫn khiến cho người khác cứ luôn muốn chú ý tới trong mắt nữ nhân hiện lên tia sát khí nhưng rất nhanh nó đã biến mất như thể chưa từng tồn tại nhưng không may đã bị Ngô Minh nhìn thấy toàn bộ không bỏ sót bất kỳ điều gì làm nội tâm không ngừng gợi sống như vẫn phải có tỏ ra bình tĩnh.

Hàn Tuyết tỷ tỷ không phải người như vậy đúng không?

Bên kia nữ nhân xinh đẹp cười nhạt hoàn toàn không nói gì mà đi tới kéo tay cô trong sự mờ mịt cô cứ vậy mà đi theo cho tới khi định thần lại thì cô đã tới Hàn gia Hàn Tuyết nhìn cô với ánh mắt kì lạ như cảm nhận được sự huy hiểm cô nhanh chóng tìm cớ rời đi nhưng đã quá muộn như phát giác được cô muốn làm gì thì đã kéo tay cô đi thẳng vào nhà làm cho cô không kịp phản ứng thì đã tới phòng của Hàn Tuyết căn phòng được bày trí một cách thanh tao lấy màu xanh làm chủ đạo nhưng nếu bỏ qua nữ nhân một  khuôn mặt lạnh lùng không nói lời nào thì cô sẽ có tâm trạng mà thưởng thức nhưng bây giờ cô chỉ có sự hoảng sợ nhìn Hàn Tuyết càng bước tới gần thì cô càng lui về sau trong lòng không ngừng cảm thấy sợ hãi

Hàn Tuyết thấy vậy cười nhạt nụ cười đầy sự bất lực nhưng trong mắt lại là sự điên cuồng giọng nói khàn khàn như của nam nhân

"Tiểu bảo bối em quên em đã hứa gì với tôi rồi sao?"

Vừa nói tay lại vừa xé rách quần áo trên người cô, cô muốn kháng cự nhưng lại đấu không lại Hàn Tuyết miện vẫn cười như là một kẻ thần kinh Hàn Tuyết đi tới với lấy một cái chai nho nhỏ bên bàn cứ thế mà cầm lên uống mà không do dự càng làm cho cô lo lắng không thôi từ một nữ nhân trước mặt cô, dần dần liền biến thành một nam nhân xẹt hắn đã xé rách cái váy mà mình đang mặc Ngô Minh từ đầu tới cuối đều nhìn hết thảy đều đơ người khuôn mặt soái khí của người nam nhân bây giờ đã kề sát vay cô thân hình không có chút mỡ thừa nào cô trợn mắt không thể tin được những gì mà mình vừa nhìn thấy

"Hàn Tuyết chị.. chị lừa tôi?" Hàn Tuyết người mà cô đã tin tưởng suốt bao nhiên năm qua vậy mà lại lừa cô

"Phải thì sao không phải thì sao?" Hắn cười nhìn cô trong mắt chỉ có sự điên cuồng cố chấp

" Chị.. chị không anh muốn gì từ tôi? "

" Thứ tôi muốn em có thể cho được sao? "

" Có tôi có thể chỉ cần không quá giới hạn tôi có thể đáp ứng anh "

" Được vậy tôi muốn em trở thành người của tôi " vừa nói hắn vừa kề sát lại gần cô hơn

Nữ nhân không bây giờ phải gọi là nam nhân hắn nhìn cô cười, ý vị thâm thường càng làm cô hoảng sợ hơn 

Do quá hoảng sợ mà cô trực tiếp ngất đi ý thức chìm vào mơ hồ cuối cùng chỉ có một ý nghĩ duy nhất

"Tôi thề nếu có kiếp sau sẽ không yêu đương có bệnh thì tuyệt đối phải trị!"

Trong không gian

3052 : "..." Mẹ nó nữ nhân thật là đáng sợ nhìn kìa, nhìn đi từ một nữ nhân sinh đẹp thế nào ha ha hả? Giờ thì biến mẹ nó thành nam nhân thật là đáng sợ

"Thôi thì tranh thủ lúc vị này ký chủ không có ý thức thì đưa đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro