Chương 1: Thế giới thứ nhất: Chữa trị tổng tài ngồi xe lăn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong gia đình có truyền thống y học lâu đời, từ nhỏ Lâm Dương đã tiếp xúc với các dược phẩm từ thiên nhiên hay được chế tạo, học y từ Đông Y cả Tây Y. Nhận bằng tiến sĩ khi mới 22 tuổi đã làm dậy sóng cả thế giới, bằng bàn tay thần kỳ của mình hắn đã cứu sống không biết bao nhiêu người, được tất cả mọi người yêu quý kính trọng.

Cuộc sống mỹ mãn như thế ai chẳng muốn đắm chìm vào và sẽ rất tiếc nuối khi nó kết thúc, nhưng bây giờ thì hay rồi, Lâm Dương vừa mới được thông báo rằng cậu đã chết, kẻ thông báo là một bảng chữ phát ra tiếng nói, không rõ danh tính.

"Tôi chết?" Lâm Dương nhìn vào bảng chữ trước mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc không thể tin được trợn hẳn mắt lên.

"Đúng vậy." Bảng ảo trước mặt hiện lên dòng chữ kèm theo lời nói máy móc sau đó.

"Vì sao tôi chết?" Lâm Dương cau mày không vui, cuộc sống hiện tại của hắn rất tốt, giao lưu với rất nhiều người tốt đẹp, dù gặp không ít lần ám sát nhưng vẫn tốt, cũng không gây thù chuốc oán nhiều, tại sao hắn phải chết?

"Ngài không cam lòng sao?" Hhệ thống vẫn tiếp tục hỏi.

"Đây là cái thứ gì?" Lâm Dương không muốn tiếp tục trả lời, ngón tay gõ vào màn hình ảo đổi nội dung nói chuyện.

"Xin chào, tôi là hệ thống 'Người bệnh phải được yêu thương', ngài là người được tôi chọn để hoàn thành nhiệm vụ này, nếu hoàn thành xong nhiệm vụ, ngài sẽ được một nguyện vọng, sống lại hay một việc gì đó không tưởng đều có thể." Hệ thống không tiếp tục làm khó Lâm Dương, lên tiếng nói, trên màn hình ảo xuất hiện các ký tự đặc biệt dễ thương, trình bày dễ hiểu cho Lâm Dương nhìn.

"Sống lại cũng được? Thôi tôi không cần." Lâm Dương nheo mắt đọc từng chữ rồi thở ra một hơi, 38 tuổi tuy không dài nhưng hắn cũng cống hiến đủ cho thế giới rồi, có sống lại thì làm việc làm việc, không có thời gian nghỉ ngơi. Tuy là danh y thế gia nhưng mức độ cống hiến của hắn đã vượt mức quy định của gia quy, không cần phải trở về nữa. Dù đột nhiên chết đi mà không rõ lý do làm hắn khó chịu.

"Chuyện gì tôi cũng có thực hiện cho ngài, chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ." Hệ thống tiếp tục khích lệ Lâm Dương.

"Nhưng tôi không có nguyện vọng, cũng không có mong muốn làm nhiệm vụ này cho mi, tôi muốn nghỉ ngơi." Không phải chết đi tâm trí không còn phải lo lắng suy nghĩ nữa sao?

"... Ngài có thể suy nghĩ lại, tôi có thể cho ngài đầu thai lại lần nữa, những kiến thức y học vẫn còn đó, ngài có thể hành y cứu người. Mong ngài suy nghĩ lại." Hệ thống dừng vài giây rồi mới bắt đầu nói tiếp. Người này có mức độ linh hồn dung hợp 100% với hệ thống, cực kỳ hoàn mỹ, nếu để chạy mất thì không được.

"Nghe cũng hay." Kiến thức vẫn còn đó thì rất tốt, giao dịch này cũng không bị thiệt, dù sao tấm lòng lương y của hắn vẫn rộng lớn lắm.

"Vậy..." Hệ thống phấn khởi chưa được một giây đã bị Lâm Dương cắt đứt.

"Nói nhiệm vụ của tôi phải làm trước đi." Định đợi hắn nói câu đồng ý rồi bắt đầu làm nhiệm vụ à, biết trước khi ký hợp đồng phải đọc qua nội dung 5 lần không?

"Nhiệm vụ của ngài là xuyên qua từng thế giới cứu giúp lấy những nhân vật bị ác ý thế giới xâm nhập, rất đơn giản, chỉ cần chữa lành vết thương của nhân vật được chỉ định là hoàn thành nhiệm vụ, ngài có thể chọn rời đi hoặc ở lại." Hệ thống phát hiện Lâm Dương không dễ lừa như nó tưởng, đành phải nói nội dung nhiệm vụ một cách sơ lược nhất, đồng ý đi mà.

"Nói rõ hơn." Cái gì là nhân vật bị ác ý xâm nhập?

"Tôi biết chắc ngài chưa từng đọc qua tiểu thuyết nên sẽ giải thích theo một các khoa học nhất, ví dụ như có một người là trung tâm thế giới, được tất cả mọi người yêu thương, nhưng người đó chỉ yêu lấy một người, hai người đó được gọi là nhân vật chính trong một thế giới, người yêu thương 'người đó' hơn cả vị kia nhưng không nhận được lại được tình cảm của đối phương, vì 'người đó' mà bị thương về vật chất lẫn tinh thần. Hoặc là thế giới đó chỉ tồn tại một nhân vật chính nhưng tuổi thơ 'người đó' quá thảm thương, đến cuối đời cũng không được hạnh phúc, nhiêm vụ của ngài là chữa lành vết thương từ trong ra ngoài từ vật chất đến tinh thần là được." Hệ thống lấy lại tự tin của chính mình nói một tràng dài dòng về lời giải thích của mình.

"Chỉ cần chữa lành là được?" Này không phải dễ lắm sao?

"Đúng vậy, thế nào?" Hệ thống không có hình dạng, chỉ nhận diện qua khung chữ trước mặt và giọng nói nhưng cũng đủ biết nó đang hưng phấn đến cỡ nào.

"Làm sao tôi có thể biết khi nào hoàn thành nhiệm vụ?"

"Tiến độ hoàn thành sẽ được tính theo phần trăm, mỗi thế giới đều có một hay nhiều nhiệm vụ phụ, mỗi nhiệm vụ phụ sẽ có điểm thưởng, ngài có thể dùng điểm thưởng để đổi vật phẩm trong cửa hàng hệ thống." Hệ thống tận tình tình tiếp tục giải thích.

"Bắt đầu đi." Làm nhiệm chính sẽ không có điểm, nhiệm vụ phụ mới tính điểm, nhưng điểm thưởng không liên quan đến việc hoàn thành tất cả nhiệm vụ vậy thì được rồi.

"Mời ký chủ tiếp nhận nội dung nhiệm vụ đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro