Chương 29: Thế giới thứ nhất: Chữa trị tổng tài ngồi xe lăng (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai anh đừng cãi nhau lớn tiếng ở đây, anh Dạ uống thuốc xong rồi, bây giờ là thời gian anh ấy nghỉ ngơi, tôi nghĩ ngài biết điều đó, ngài Dụ. Ngài không nên đến đây vào giờ này mà là đến đúng giờ tôi đã quy định từ trước, hai người không dấu tôi lén làm việc sai giờ đó chứ?" Lâm Dương giúp Dạ Đông dọn dẹp ly nước và giấy gói thuốc rồi nhìn Dụ Phi nói. Hắn thực sự rất nghi ngờ việc này, dù sao hắn lười quản nên chỉ phụ thuộc vào tính tự giác của cả hai. Dạ Đông đã làm trái với lời hắn đưa ra hai lần rồi, y không mong sẽ có lần thứ ba đâu.

"Không có, thật sự!" Như chột dạ mà sống lưng Dạ Đông lạnh toát, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhìn về hướng Dụ Phi nghiêm túc nói.

"Đúng vậy, bọn tôi sao dám làm trái hợp đồng chứ, tôi tới đây là tiện thể ghé qua thôi... hai người cứ tiếp tục đi tớ về trước đây." Thôi rồi, bạn tốt đã nghe lời Hứa Thần như thế, lúc trước còn hùa với hắn lừa Hứa Thần, bây giờ mà hắn mà hó hé điều gì là cũng xong đời với cả hai. Bạn tốt được lắm, còn dám ra hiệu cho hắn nữa... đúng là!

Dụ Phi nhanh chóng rời khỏi phòng trước cái nhìn đầy nghi ngờ của Lâm Dương, Lâm Dương quay đầu nhìn Dạ Đông thì nhận được nụ cười từ anh ta. Y thở dài, được rồi, Dạ Đông là bệnh nhân được ưu tiên hàng đầu của hắn còn là bạn trai chính thức vừa mới trao danh hiệu ngày hôm qua, không thể giận được.

"Anh ngủ đi." Lâm Dương thở dài một hơi rồi nhìn Dạ Đông nói.

"Anh thật sự không lừa em." Dạ Đông nhìn biểu cảm của Hứa Thần trong lòng có hơi sợ Hứa Thần sẽ nghĩ sai về hắn, nắm chặt chăn nhẹ nói.

"Tin anh." Lâm Dương hơi mỉm cười rồi giúp Dạ Đông nằm xuống nói.

Sắp xếp cho Dạ Đông xong hết rồi Lâm Dương mới đi ra ngoài.

Hệ thống vừa thông báo cho hắn rằng ba mẹ nữ chủ đã tìm ra được cách liên lạc với Dụ Phi, Dụ Phi cũng đang trên đường đến gặp bọn họ ở Dụ gia. Hệ thống con cho Lâm Dương biết được hắn có thể thông qua hệ thống mà nhìn toàn bộ khung cảnh đó, Lâm Dương không muốn xem, y nói hệ thống mở tiếng để đó còn y nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Dụ gia chủ, thật ngại quá vì chúng tôi hẹn gặp ngài mà không hề báo trước." Ba mẹ nữ chủ nói chuyện rất khách sáo chào hỏi Dụ Phi, bọn họ bắt đầu quan sát Dụ Phi từ trên xuống dưới. Bệnh tình của Dụ gia chủ không ai trong giới thượng lưu đều không biết cả, người gặp được Dụ gia chủ rất ít, không phải vì ngài ấy khó tính mà sợ bị Dụ gia chủ lây bệnh.

Ba mẹ nữ chủ nếu không phải vì Dụ ia chủ là người quen của Dạ gia chủ thì bọn họ cũng không muốn đến đây đâu, bọn họ cảm nhận được trên người của Dụ gia chủ tràn ngập mùi hương của thuốc bắc, mùi rất nồng bọn họ không thể nào không ngửi thấy được.

Ba mẹ nữ chủ nhìn vị Dụ gia chủ gầy yếu ngồi đối diện trong lòng tăng độ thiện cảm lên bắt đầu vào vấn đề.

"Không sao, khụ, các vị không ngại bệnh tình của tôi, khụ khụ, là tốt rồi..." Mỗi lời nói phát ra từ Dụ phi đều mang cảm giác nặng nề, cộng thêm những lần ho của cậu trông rất đau đớn làm tính chân thật trong lời nói được tăng lên.

"Vâng, làm sao tôi ngại được chứ, gặp được Dụ gia chủ là vinh hạnh của tôi. Hôm nay chúng tôi đến đây muốn hỏi thăm về tình hình của Dạ gia chủ, ngài biết gia tộc chúng tôi và Dạ gia có hợp đồng giao dịch, lúc trước nghe tin Dạ gia chủ bị thương nhưng không biết phải là thật không?" Ba nữ chủ nói.

"A, là Dạ Đông sao. khụ khụ, tôi ở trong nhà lâu như vậy không thể nghe được nhiều tin tức bên ngoài, khụ khụ. Nhưng Dạ Đông thì đúng là bị thương rất nặng, khụ khụ, tôi rất lo cho bạn mình, khụ, nhưng khổ là tôi cũng không biết tin tức, khụ khụ, chính xác của cậu ấy. Xin lỗi vì sự bất tiện của bệnh tình tôi, khụ khụ khụ!" Dụ Phi vỗ nhẹ ngực, người hơi dựa vào ghế sau lưng, mồ hôi chảy ướt trán, vừa nói vừa lau khó khăn nói.

"Không sao, đến cả ngài cũng không biết tin tức của ngài Dạ không phải có hơi quá đáng không? Dù sao quan hệ giữa hai người rất chặt chẽ nhưng Dạ gia chủ làm vậy là không suy nghĩ tới tâm, trạng lo lắng của ngài rồi."

"Không sao, không sao, ngài quá lời rồi, nhưng mà đến cả ngài cũng không biết tin tức của ngài Dạ không phải có hơi quá đáng không? Dù sao quan hệ giữa hai người rất chặt chẽ nhưng Dạ gia chủ làm vậy là không suy nghĩ tới tâm, trạng lo lắng của ngài rồi không?" Ba mẹ nữ chủ theo ý kiến của mình mà nghĩ cho Dụ gia chủ còn nghĩ đến việc tìm được tung tích của Dạ gia chủ nhanh chóng nói.

"Quả thật tôi cũng có suy nghĩ như thế, cậu ấy quá vô tâm rồi, khụ khụ!" Dụ Phi có biểu hiện trầm tư suy nghĩ một chút rồi nói.

"Tôi sẽ thử tìm kiếm, khụ khụ, tin tức của Dạ Đông, nếu hai người quan tâm cậu ta, khụ khụ, thì cứ để lại cách liên lạc cho thư ký của tôi." Dụ Phi ho khan vài cái rồi vỗ lòng ngực lấy hơi nói.

"Vâng, vâng, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, tôi cũng rất lo cho tình hình sức khỏe của ngài nên có đem đến một số ít nhân sâm thu được trong lần đấu giá hôm qua, mong ngài nhận." Ba mẹ nữ chủ vui mừng cảm ơn ríu rít với Dụ Phi rồi lấy đồ bọn họ đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho Dụ Phi.

"Cảm ơn hai vị, khụ khụ, mời hai vị đi theo thư ký của tôi để ra đưa cách liên lạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro