Chương 34: Thế giới thứ nhất: Chữa trị tổng tài ngồi xe lăng (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá điên dại, người vợ đó đã tính toán được tất cả, bà ấy không thể giữ mạng cho đứa con của mình nhưng có thể làm mẹ nữ chủ phải trải nghiệm cảm giác mất con đau khổ đến cỡ nào. Chuyện gì tới cũng tới, ba nữ chủ mang mẹ nữ chủ về đối diện với người vợ, nói đây là người yêu hiện tại của ông ta, còn đang mang thai, nói người vợ đó vô dụng, ba năm rồi mà vẫn chưa có đứa con nào.

Mẹ nữ chủ cười trong đau khổ của người vợ, vô tình làm người vợ ngã cầu thang gãy cổ mang chết, vì không muốn làm lớn chuyện, ba nữ chủ đã dùng dấu vân tay của người vợ mới chết làm hết những thủ tục chuyển nhượng tài sản riêng của người vợ trước cho ông ta, còn ấn vào đơn ly hôn để hai người không còn mối quan hệ gì. Còn về người vợ, cả hai đã phi tang xác bà ấy một cách vô nhân tính, làm như bà ấy đã biến mất hoàn toàn trên thế giới này.

Ba nữ chủ sau đó danh chính ngôn thuận mang giấy ly hôn đưa cho trưởng bối trong gia tộc để chứng minh ông ta đã ly hôn, hiện tại đang độc thân. Ba tháng sau khi đơn ly hôn được thông qua, ba nữ chủ đã cưới mẹ nữ chủ đang mang bầu bốn tháng về nhà rồi sinh ra nữ chủ.

Cả hai chưa kịp vui sướng thì bi kịch xảy ra, dựa theo lời ủy thác của người vợ đã tính toán trước, những người nhận nhiệm vụ đã bắt cóc nữ chủ rồi đem đến một cô nhi viện nghèo nàn đặt trước cổng rồi bỏ đi, không để lại trên người đứa trẻ một chút manh mối nào về gia tộc nữ chủ cả.

Lâm Dương nhìn diễn biến này chỉ biết lắc đầu, tranh đấu gia tộc, hay những người phụ nữ này thực sự quá nguy hiểm, khi đã muốn thì họ sẽ làm hết mình, bỏ qua cả luân thường đạo lý, pháp luật cả nhân tính của một con người.

Tra được việc này thì cũng đã tới lúc cuộc phẫu thuật lần thứ ba của Dạ Đông được tiến hành, so với dự kiến ba tháng thì chuyện phẫu thuật phải dời đến vài ngày sau vì phải kiểm tra chắc chắn chất lượng sản phẩm trước khi phẫu thuật. Dạ Đông còn phải gặp nhiều vấn đề rất khó giải quyết, trùng hợp ca phẫu thuật lần thứ ba này sẽ diễn ra vào tuần có mưa lớn, mà dư âm của các cuộc phẫu thuật là vào những ngày ẩm ướt như thế này chân của Dạ Đông sẽ đau gấp nhiều lần.

"Anh đau thì nói ra để em còn biết." Nhìn vẻ mặt của bạn trai đang trải qua sự tra tấn này Lâm Dương rất không đành lòng nhưng cũng không giúp được gì, quá phụ thuộc vào thuốc giảm đau thì không tốt chút nào, chỉ đành để Dạ Đông tự vượt qua thôi.

"Đau, nhưng anh chịu được. Không phải em đã nói anh phải tự vượt qua sao." Dạ Đông cười một cách miễn cưỡng, nắm chặt tay Hứa Thân chịu đựng cơn đau nhức từ dưới chân truyền tới. Lúc chân hắn mất cảm giác dù có làm gì hắn cũng không cảm thấy đau, dù lúc đó xương chân nát bét sắc mặt hắn cũng không thay đổi. Nhưng sau cuộc phẫu thuật lần thứ hai kia cảm giác chân của hắn đã trở lại, thật sự rất đau, xem ra lời cảnh báo của bạn trai hắn mấy tháng trước đã bắt đầu có tác dụng rồi.

"Không uổng công lúc đó anh thật sự sợ hãi, cô chịu đựng một chút, rất nhanh em sẽ khiến chân anh không còn đau như vậy nữa." Ở chung bên nhau một tháng tình cảm của y dành cho Dạ Đông cũng lớn hơn nhiều, chưa tới mức quá sâu đậm nhưng cảm giác quan tâm lẫn nhau thế này rất tốt, y rất thích.

"Anh tin em."

[Tiến độ nhiệm vụ phụ thứ nhất: Độ tin tưởng của Dạ Đông +10%, độ tin tưởng hiện tại 90%.]

Dạ Đông vừa dứt lời thì thông báo của hệ thống vang lên, Lâm Dương mỉm cười không hề tức giận, độ tin tưởng của một người không chỉ thể hiện qua việc người kia có tin bạn hay không mà còn phụ thuộc vào tình cảm của cả hai. Lâm Dương đã bắt đầu ngờ ngợ, có phải cái nhiệm vụ phụ 'độ tin tưởng của Dạ Đông' này là thanh tiến độ tình yêu mà hắn phải thu thập sao?

Lâm Dương không hỏi hệ thống, dù sao hệ thống cũng nhiều lần nhấn mạnh nó chỉ là số liệu, việc tình cảm nó không biết gì hết nên y cũng đành chịu thôi.

Ngày phẫu thuật cũng đến, vì hệ thống xử lý mọi chuyện quá êm đềm nên Dạ Đông và Dụ Phi không còn việc gì phải quan tâm đến mớ lộn xộn đó nữa mà chỉ nghĩ đến việc kinh doanh của gia tộc. Ngày phẫu thuật tất cả đều có mặt đầy đủ dù Lâm Dương có nói trước giờ phẫu thuật diễn ra tầm năm tiếng thôi, mọi người có thể đi nghỉ ngơi nhưng không ai chịu rời khỏi, nhất quyết đợi y làm phẫu thuật xong mới chịu đứng dậy.

Lâm Dương cũng hết cách, chỉ khen bạn trai y có những đồng đội tốt rồi gây mê cho Dạ Đông, cầm dao phẫu thuật lên kèm với thuật che mắt đã mua từ hệ thống trước đó, cấy ghép vào chân Dạ Đông những nghiên cứu của mình trong mấy tháng qua để giúp chân Dạ Đông tốt hơn.

Trong lúc Lâm Dương làm phẫu thuật, hệ thống nhìn thấy thấy bên kia cả hai gia tộc của nam chủ và nữ chủ đang lâm vào cảnh nhà tan cửa mất, chịu đựng sự phỉ báng của người đời.

Hạo gia phá sản trong một ngày, những người có liên quan đến vụ việc đều bị cảnh sát áp giải đi hết, nhìn thấy nam chủ bị đuổi ra khỏi nhà, bị hãm hại đến nhập viện. Hệ thống chỉ biết cảm thán, ôi đây chính là quả báo trong truyền thuyết, lần đầu tiên nó nhìn thấy được đó.

Lâm Dương đã hoàn thành xong cuộc phẫu thuật, dù trong luật bất thành văn trong ngành y không có chuyện để người nhà làm phẫu thuật cho người mình vì độ nguy hiểm cao nhưng y tin vào bản thân mình cũng như tin vào tình cảm y dành cho Dạ Đông, không thể làm hại được bạn trai đáng thương nhà hắn đâu.

[Tiến độ chữa trị +20%, tiến độ hiện tại 80%.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro