Chương 4: Thế giới thứ nhất: Chữa trị tổng tài ngồi xe lăn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dương đã suy nghĩ có phải đây là kế hoạch của Dạ Đông hay không, để bọn người này dùng tiền quyền lực quyến rũ hắn để xem hắn có nhận lời những người này hay không. Ngay từ đầu Lâm Dương không nghĩ nơi này là một thế giới bình thường rồi, ngoài ra còn nhiệm vụ phụ nữa.

[Mở ra nhiệm vụ phụ: Lấy được lòng tin của Dạ Đông, tính theo tiến độ 100%. Phần thưởng +10 điểm.]

Ngay khi ý nghĩ của Lâm Dương vừa xuất hiện âm thanh hệ thống lần nữa vang lên, bảng hệ thống xuất hiện trước mắt Lâm Dương đưa ra nhiệm vụ phụ.

Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần đẩy những người kia ra gần cửa còn mình đi tới lấy một cái ghế dựa ngồi xuống, ánh mắt đầy sự hăm dọa nhìn những người kia,

"Mời các vị đi ra khỏi phòng tôi ngay lập tức nếu không tôi sẽ gọi người tới." Lâm Dương trầm giọng nói.

"Mong cậu nghĩ lại, đây là một vụ giao dịch rất có lợi cho hai bên không phải sao?" Một trong ba người tiến lên vài bước cố gắng thuyết phục hắn.

"Rất có lợi nhưng không phải sau khi tôi chữa được chân cho ngài Dạ thì ngài ấy sẽ đáp ứng nguyện vọng của tôi sao, còn có rất nhiều tiền nữa, nhiều hơn cả các vị." Lâm Dương hơi nhếch môi nói, không bàn về thái độ làm việc thì đây đúng là một sân chơi thú vị.

"Nhưng cậu có thể cầm tiền ngay bây giờ, của cả ba chúng tôi, chưa chắc sau khi cậu chữa khỏi chân cho Dạ Đông hắn ta sẽ thả cậu đi, có khi còn giết cậu để phi tang không phải nghe theo chúng tôi sẽ an toàn hơn sao." Người đi sau cũng tiến lên thuyết phục Lâm Dương.

"Hừ, để tôi nói cho các người rõ một chuyện, tôi không nhắm đến tiền bạc hay danh lợi gì đó, tôi học y làm y cũng chỉ để hành y cứu người. Nếu như bị một chút cám dỗ như vầy làm sự nghiệp của tôi thất bại thì sẽ không ổn đâu, tôi lập lại lần nữa mời các người đi ra khỏi phòng." Ánh mắt sắc bén của Lâm Dương ngắm thẳng ba người họ làm ba người kia run lên. Cái gì chứ, bài học cơ bản của y học không phải là không được vì cái lợi trước mắt mà từ bỏ mạng sống của người khác à.

Ba người kia đồng loạt im lặng nhìn nhau không biết làm gì rồi đi ra ngoài không thèm quay đầu lại nhìn Lâm Dương, nhưng khi vừa mới bước ra khỏi cửa đã bị vệ sĩ tập kích bên ngoài tóm đi một đám.

[Tiến độ nhiệm vụ phụ thứ nhất: Độ tin tưởng của Dạ Đông +10%, độ tin tưởng hiện tại 10%]

"Tôi biết mà, đều là kế hoạch của Dạ Đông hết." Lâm Dương cầm lấy sổ tay của mình lên nói.

"Tất cả đều là người của nhân vật bị ác ý xâm nhập sao?" Hệ thống hiện lên hỏi.

"Cũng không hẳn nhưng anh ta cố tình, mà thôi mở ra được nhiệm vụ phụ là tốt rồi." Ngón tay Lâm Dương vuốt nhẹ mép của trang giấy sổ tay nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó. Một sự sắp xếp rất rõ ràng, chỉ cần còn tỉnh táo thì sẽ nhận ra ngay thôi, nơi này làm sao có thể ra vào một cách tùy tiện được, còn biết rõ thời gian hắn quay về phòng để kéo vào nói chuyện thì sơ hở thật sự rất rõ.

Ngày hôm sau Lâm Dương đối diện với Dạ Đông nhưng cả hai đều không nói lời nào, Lâm Dương cảm thấy thái độ của mọi người xung quanh giảm bớt hơn một chút có lẽ vì hôm qua hắn đã vượt qua bài kiểm tra của Dạ Đông rồi.

Tối hôm qua

Đúng là vụ việc này đều do Dạ Đông sắp xếp nhưng hắn cũng không ngờ bọn chúng sẽ hành động nhanh như thế, lại còn đúng lúc trước này phẫu thuật, rất có tâm diệt hắn.

Ngồi tựa trên giường bệnh đầu ngón tay Dạ Đông gõ thành nhịp trên mặt bàn, bên cạnh là thư ký đang báo cáo hành động của Hứa Thần.

"Cậu xem ra rất có ý kiến với bác sĩ Hứa, không phải mới hôm trước cậu rất vui mừng à?" Dạ Đông đánh cho thư ký một ánh mắt tựa như đang chế giễu hỏi.

"Cũng không phải, tôi chỉ lo lắng cho ngài, lỡ chưa tên kia ra vẻ như vậy vì đã đoán được chúng ta ở phía sau thì sao." Thư ký bị Dạ Đông nói như thế cũng hơi bối rối, hắn biểu hiện rõ như vậy sao.

"Không cần lo, tư liệu người này rất sạch sẽ, rất có tâm với nghề nên tin tưởng một lần. Nếu chữa khỏi chân cho tôi được mà tôi lại không tin bác sĩ thì không nên." Nhìn người mười năm nay rồi nếu như nhìn Hứa Thần sai thì uổng phí công sức hắn giữ vững chức vị gia chủ này.

"Tôi... thưa ngài, Liên tiểu thư sau khi được thả ra, nghe được lời dối trá của Hạo Thiên lập tức tin hắn ta còn mắng chửi ngài rất kinh khủng, thật uổng công ngài cứu cô ta ra khỏi nơi đó." Thư ký bất bình, loại người phụ nữ này thật vô ơn còn dễ tin người, nếu như năm đó cô ta không trùng hợp bị bắt cóc với gia chủ thì ngài ấy không thèm để ý đến cô ta đâu.

"Bỏ đi, đôi chân này cũng báo đáp được việc năm đó cô ta cứu tôi, việc còn lại cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Thật không hiểu tên Hạo Thiên này vì sao lại cho rằng tôi coi trọng Liên Vy, còn dám cho người lẻn vào biệt thự mua chuộc bác sĩ của tôi, hắn thật sự xem Dạ Đông này bị mù sao?" Dạ Đông nhếch môi cười lại, nhìn lại đôi chân mình lúc đó cực kỳ bất lực, hắn đã cho mời nhiều vị bác sĩ nổi tiếng tới nhưng không ai có thể chữa được nhưng người kia lại chữa được, người kia cho hắn thêm hy vọng tuy rằng niềm tin đặt ở người đó không nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro