Hoa Manh Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Hoa Manh Manh xinh ra đã định sẵn là được yêu thương , ba mẹ vô cùng cưng chiều đến cả các anh trai cũng hết mực sủng ái , muốn gì được đó .

Từ nhỏ cậu đã xinh xắn đáng yêu lớn lên , rung động lộng người , hai mắt to tròn , miệng nhỏ cũng hồng nhuần đáng yêu , chiếc mũi cao được thừa hưởng từ Ba , Da trắng được thừa hưởng từ Mẹ .

Nhưng cuộc đời chẳng ai hoàn hảo cả , cậu cũng vậy tuy xinh đẹp là thế nhưng cậu lại là một cái tiểu ngốc tử a . Cậu là bị ngốc bẩm sinh Ba Mẹ cậu cũng vô cùng đau lòng thay cho con trai , đã nhiều lần chữa trị nhưng bất thành , chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn con trai nhỏ ngốc ngốc ngây ngây sống đến lúc trưởng thành .

Vì chuyện đó Ba Mẹ đặt biệt yêu thương cậu nhiều hơn , các anh trai cũng không có chán ghét việc cậu ngốc , ngược lại còn đem cậu sủng đến hư .

7h sáng tại Hoa Gia
Một nhà 5 người đang ngồi quay quần bên bàn ăn , Mẹ Tố Loan nhìn bảo bối nhỏ nhà mình mà chọc ghẹo

Tiết Tố Loan : Bảo bối nhi đây là vẫn chưa tỉnh ngủ sao ?

Manh Manh : Ân Ma Ma bảo bối thật mệt , muốn ngủ nữa cơ .
Cậu nũng nịu mấy tiếng với Hoa mẫu mong được Ma Ma dỗ ngọt A

Hoa Nhất Nam : "Bảo bối tối qua không phải là thức cả đêm để xem Tom and jerry đó chứ "

Nhất Nam cười nhẹ trêu chọc

Hoa Manh Manh : "Manh Manh rất ngoan , không có thức khuya anh hai không được nói bậy hừm"
Sao.....sao anh hai lại biết kia chứ bổn bảo bảo hoảng sợ a

Nhất Tinh : " anh hai Manh Manh bảo không có xem phim tức là không có xem , anh cứ chọc tí nữa bảo bảo khóc lớn không ai dỗ được đâu "

Hoa Nhất Tinh giả bộ Haizz.... mấy tiếng

Hoa phụ nãy giờ im lặng lắng nghe câu chuyện , lúc này bất bình cho con trai lập tức lên tiếng phản bác

Hoa Nhất Phong : " hai tên nhóc thối chỉ biết bắt nạt em trai , thằng bé xem tí thì sao , chẳng phải các con đêm nào thức tận khuya đừng tưởng Ba không biết hừ "

Manh Manh thấy có người đứng về phía mình lập tức vui vẻ làm nũng với Ba Ba

Manh Manh : " Có BaBa bảo vệ Manh Manh nên Manh Manh chẳng sợ các anh ấy nữa "

Nói xong còn bắt chước người ta ngạo kiều mà hừ hừ mất tiếng bất quá lại chẳng thấy dáng vẻ ngạo kiều đâu chỉ nhìn ra 1 tiểu ngốc đáng yêu đang học làm người lớn

Tố Loan không nhịn được cười lớn , khiến cho hai má nhỏ của ai kia nổi lên rạng mây hồng mọi người thấy biểu cảm của cậu càng khoái chí cười lớn nhóc Manh Manh bị chọc đến đỏ hết cả người , trong mắt còn mang theo 1 tầng hơi nước , được cả nhà dỗ ngọt mới chịu ăn sáng

Bữa sáng gia đình kết thúc trong niềm vui vẻ của mọi người

==========================
Đôi lời của tác giả : mình vừa viết truyện cho nên có thể lời văn còn lủng củng không hay nên mong các bạn góp ý dịu dàng để mình có thể ngày càng tiến bộ hơn nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro