Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Vô Tuyệt! Một đời một kiếp cô chỉ có thể thuận theo tôi, cảm xúc của cô, hành động của cô tất cả đều do tôi ảnh hưởng, cô không nhận ra sao?"

"Vậy mà anh ấy lại yêu cô, tại sao chứ?"

"Hạ Vô Tuyệt cô đi chết đi được không?"

"Hạ Vô Tuyệt em hãy đi vào Vô hạn trốn giết hộ chị nhé, đi chết đi được không?"

Chị thích là được.

.

Thịch!

.

//Chủ nhân?//

"Đã là ngày mấy?"

Trống rỗng

Thật trống rỗng

Lồng ngực nhẹ nhàng thanh thản, nhưng điều đó chỉ càng làm cô cảm thấy khó chịu hơn mà thôi. Cảm giác không có gánh nặng còn đáng sợ hơn nhiều so với không gian Hỗn độn. Dường như trái tim đã bị đào đi nhưng lại không đau đớn, chỉ cảm thấy... A! Chẳng cảm thấy gì hết.

Hạ Vô Tuyệt ngồi giữa vùng không gian trôi nổi của Hỗn độn, làn da cô trắng bệch, mái tóc vì mồ hôi mà rịn dính vào hai gò má, nhưng không không thể che đi đôi mắt màu hổ phách trong suốt lạnh lùng, cô đưa tay lên ngang ngực, dừng giữa không trung rồi lại hạ xuống.

//Đã là ngày thứ 10 từ khi người đến không gian Hỗn độn. //

// Thông tin chủ nhân:

- Tên: Hạ Vô Tuyệt

- Lực tinh thần: 0

- Thất tình: 0

- Chỉ số thân thể: ổn định

-Lực tinh thần vỡ vụn, độ hồi phục 0%//

Hạ Thanh Thu

Mục Cảnh Từ

Ngay cả khi nhớ đến hai cái tên ấy, cô vẫn chẳng cảm thấy gì cả.

Thì ra lực tinh thần vỡ vụn chỉ có vậy. 

Nhưng tại sao vẫn cảm thấy khó chịu như vậy, sự khó chịu lan tràn đến tứ chi, dồn hạ vào lồng ngực khiến cô không cách nào thở được.

Cảnh Từ

"Thất tình đã tiêu tán?"

Điều chỉnh lại hơi thở đang dần mất kiểm soát, cô sờ nhẹ lên tai, xoa xoa hoa tai hình bỉ ngạn, ánh mắt trống rỗng cô tịch, dường như mọi thứ đều bình bình đạm đạm, không có gì có thể đả động được

//Thưa chủ nhân, thất tình đang trôi dạt trong không gian Hỗn độn, hình thức Vô hạn trốn giết đã bị ngài phá hủy. Lực tinh thần vỡ vụn, độ phục hồi 0%. Kết luận: Không thể trở về không gian Tinh Chủng//

"Vậy là phải ở lại đây?"

Giọng nói cô bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt vô cảm liếc nhìn xung quanh. Bởi vì đã thành công phá hủy hình thức Vô hạn trốn giết, không gian liền trở thành Hỗn độn, lực linh hồn của cô cũng đồng thời vỡ nát, thất tình cũng trôi dạt. Nói ngắn gọn hơn, cô không đủ điều kiện để quay trở về Tinh Chủng, nếu cưỡng ép quay về sẽ lập tức bị đào thải.

//Chủ nhân có thể lựa chọn xuyên qua các miền không gian trong Hỗn độn để tìm lại Thất tình, đồng thời Người có thể trao đổi lực linh hồn với nguyên thân và thực hiện mong muốn của nguyên thân, lúc đó Lực tinh thần sẽ phục hồi//

Thực ra ở đây cũng rất tốt, khi lực linh hồn tan vỡ, Huyết khế ngầm cũng đồng thời được giải trừ, trói buộc đã bị cắt đứt, chẳng còn lí do gì để trở về Tinh Chủng.

Nhưng tại sao luôn cảm thấy khó chịu như vậy, không buồn không vui nhưng cảm giác thật không thoải mái

"Thực hiện quá trình phục hồi"

//Lực tinh thần bắt đầu sửa chữa, độ phục hồi 0%. Mở ra hình thức Tinh thời xuyên không.

Chủ nhân Hạ Vô Tuyệt dung nhập linh hồn 3 2 1 0//



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro