10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù những người biết được bộ mặt thật của Thời Thanh đã phát điên hoài nghi nhân sinh, thì tên của Thời Thanh vẫn nhanh chóng truyền đi khắp cả nước.

Có lẽ đối một ít người không quá chú ý tới thần kinh nhân tạo mà nói, lần đầu tiên nghe thấy cái từ này còn có chút không hiểu sao lại nổi như vậy.

Nhưng chờ tới khi biết được, một chút không hiểu này hoàn toàn biến thành hướng tới và vô cùng kính nể.

Thần kinh nhân tạo, thần kinh nhân tạo, nhìn tên đoán nghĩa đương nhiên là thần kinh được con người tạo ra.

Vậy thì nó có ích lợi gì.

Nói đơn giản một chút, ví dụ như, khi con người khống chế tứ chi của bản thân, mọi thứ đều được điều khiển bởi "còi báo động tối cao" trong não.

"Còi báo động" vang một cái, tứ chi sẽ hoạt động.

Khi một người bởi vì lý do ngoài ý muốn nào đó bị mất tứ chi, phải trang bị tay chân giả, thì đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, phải thông qua điều khiển từ xa hoặc nút bấm để thao túng, không có khả năng điều khiển bằng đại não giống như là tay chân thật sự.

Thần kinh nhân tạo lại có thể nghịch chuyển cái loại không có khả năng này.

Nó có thể làm cho người bị thương mất đi bộ phận cơ thể trực tiếp cảm nhận được tứ chi giả, cũng có thể trực tiếp thông qua não bộ để thao tác nó.

Dùng kim đâm một chút, người bị thương cũng có thể cảm nhận được đau đớn.

Bỏ vào nước ấm, người bị thương cũng có thể cảm giác được bộ phận giả đó đang được đặt trong nước ấm.

Đó là tìm về xúc giác đã mất đi.

Nói cách khác, chỉ cần có thần kinh nhân tạo, những người tàn tật đều có thể trở thành một người bình thường.

Người mất hai chân cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn có thể xuống đất bước đi, người mất cánh tay không tiện làm việc có thể tiếp tục có tay như là người bình thường, thậm chí, bao gồm cả thính giác, đều có thể thông qua thần kinh nhân tạo để tái tạo.

Vô luận là đối với giới nghiên cứu khoa học, hay là đối với giới y học, thì phát minh này vẫn có thể chấn động cả nước.

Dựa theo quy định của Hoa Quốc, phát minh người trong viện Khoa học Kỹ thuật nghiên cứu ra, mà không phải dùng cho quân sự, hoặc có thể cứu một mạng người như phát minh của Thời Thanh. Thì hai mươi năm đầu, người phát minh ra nó có thể tự định giá, thu lợi nhuận, hai mươi năm sau, quốc gia sẽ tiếp nhận.

Chỉ cần Thời Thanh muốn, nghiên cứu này có thể giúp hắn kiếm đủ tiền xài cả đời không hết.

Nhưng mà, Thời Thanh căn bản không tính kiếm tiền.

Hắn trực tiếp tỏ vẻ, sau khi thần kinh nhân tạo được hoàn thiện hắn sẽ hiến kỹ thuật này cho quốc gia.

Hiến cho!

Quốc gia!

Một tinh thần hiến dâng quá vĩ đại!

Kỹ thuật này trước đó đã có người đề xuất, cũng có người làm ra, nhưng tới cuối cùng đều không hoàn thiện, hơn nữa, để làm ra được một cái như vậy thật sự quá phí tài lực, vì vậy tới bây giờ cũng không hề tạo ra chút gợn sóng nào.

Mà Thời Thanh, lại không chỉ làm ra được, còn có thể khiến cho giá của nó không hề đắt chút nào.

Không chỉ tiền chế tạo ít, hắn còn muốn hiến cho quốc gia.

Trong nhất thời, khi vị giáo sư Thời ấy công khai nói mình cần một ít người mất đi tứ chi, hoặc là thính giác ở mức độ vẫn có thể vãn hồi, tới hỗ trợ hoàn thiện hệ thống nhân tạo, tìm ra bug hoặc cho ý kiến cải tiến, người tham gia sau khi kết thúc sẽ nhận được một phát minh khôi phục định chế coi như cảm ơn.

Ngày bắt đầu báo danh, trang báo danh trực tiếp sập web vì quá nhiều người truy cập.

Còn giáo sư Thời Thanh thư thái ngồi trên chỗ của mình, hưởng thụ bạn trai đút trái cây phục vụ.

Từ khi thần kinh nhân tạo tuyên bố đã nghiên cứu chế tạo xong, chỉ còn chờ hoàn thành thực nghiệm trên từng bộ phận khác nhau nữa là giáo sư Thời sẽ lập tức buông tay mặc kệ, quay trở về với trạng thái cá mặn lúc trước.

Buổi sáng lười biếng rời giường, giữa trưa lại lười biếng tan tầm, ngủ trưa một cái, buổi chiều lại đến văn phòng chơi game.

Trạng thái này vô cùng giống với cuộc sống trước đây của hắn khi ở viện Khoa học Kỹ thuật.

Không có gì bất đồng, điểm khác duy nhất chính là.

Trước kia Thời Thanh làm như vậy, các đồng nghiệp đều sẽ nhỏ giọng bàn tán sau lưng, nói hắn quả nhiên là đi vào bằng cửa sau, "cá mặn" tới vậy còn không biết xấu hổ tiến vào viện Khoa học Kỹ thuật.

Hiện tại Thời Thanh làm như vậy, đồng nghiệp trong văn phòng: Ngài là đại lão, ngài thích làm như thế nào liền làm như thế đó đi!

Đây là lười biếng sao!?

Không!

Đây là trạng thái đặc biệt của độc lập!

Thiên tài mà, sẽ có chỗ không giống người thường.

Đàm Minh Nghĩa cũng là thiên tài nhưng lại hết lòng yêu thương công tác đi tới trước mặt hắn, thật cẩn thận hỏi:

"Giáo sư Thời, anh thật sự định hiến kỹ thuật này cho quốc gia sao?"

"Đó chính là thần kinh nhân tạo có thể oanh động toàn cầu đó, cho dù anh không định kiếm tiền trong hai mươi năm thì bán một năm chắc chắn cũng có rất nhiều người mua!"

Tiểu Hầu tước thoải mái dựa trên ghế, dáng vẻ hệt như địa chủ, lười nhác:

"Tôi là loại người thiếu tiền như vậy à? Tiền của cha tôi đã đủ để tôi tiêu sài cả đời, càng đừng nói tới một đống xưởng công nghiệp của ông ấy."

Đúng nha.

Đàm Minh Nghĩa giờ mới phản ứng kịp, Thời Thanh vốn dĩ chính là phú nhị đại giàu nhất cả nước.

Cho dù kỹ thuật này có thể kiếm tiền đầy bát, nhưng đối với Thời Thanh mà nói, cũng chỉ là người có tiền thừa 10 tỷ, biến thành người rất có tiền thừa 110 tỷ.

Dù sao cũng xài không hết, không mấy khác biệt.

Đàm Minh Nghĩa vốn chính là một người u mê nghiên cứu, không có suy nghĩ thăm dò gia cảnh của Thời Thanh, biết Thời Thanh nghĩ như nào rồi là ngoan ngoãn về chỗ ngồi làm việc.

Nhưng còn Thời Di Di nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.

Cái răng nào cũng phải nghiến lại với nhau.

Cái tên Thời Thanh đần độn không có mắt nhìn!

Cái kỹ thuật này có thể kiếm bao nhiêu tiền chứ!? Cho dù hắn không tự biết định giá thì cũng không giao cho Công tước xử lý sao!?

Nhiều tiền lắm đó!

"Những bông hoa" trắng ngần, sáng long lanh, cuối cùng lại trơ mắt nhìn chúng nó bay đi.

Đương nhiên là Thời Di Di biết, tiền của Thời Thanh vẫn là tiền của Thời Thanh, không hề có quan hệ gì với mình.

Nhưng nội tâm cô luôn nhớ thương gia sản của Công tước, từ khi cô còn nhỏ, toàn tâm toàn ý muốn tới nhà của Công tước, thì Thời Di Di đã coi gia sản của công tước trở thành của chính mình.

Tiền của Thời Thanh, còn không phải là tiền của nhà họ Thời sao!?

Tiền nhà họ Thời, còn không phải là tiền của cô sao!

Nhiều tiền lắm đó!

Nếu cho cô hết......

Từ khi nghe được tin tức Thời Di Di đã đau lòng muốn chết, mãi cho đến hiện tại lòng cô vẫn còn đau, chuyện duy nhất làm tâm tình cô tốt hơn là có lẽ Thời Thanh sẽ bị Công tước răn dạy.

Dù gì cũng là một bút tiền lời lớn như vậy, hắn không hề thương lượng một lời với Công tước đã trực tiếp hiến cho quốc gia.

Khi còn trẻ Công tước đã luôn đầu tư rất nhiều thứ, nói hắn không yêu tiền là chuyện khẳng định không có khả năng.

Giờ đây thấy thằng con ngu ngốc ném một cái cơ hội kiếm tiền lớn như vậy đi, có thể không tức giận sao?

Nghĩ đến quan hệ cha con của Thời Thanh có khả năng sẽ vì chuyện mà càng trở nên xa cách, nội tâm Thời Di Di cảm thấy được an ủi một chút.

Hơn nữa......

Cô nhìn quân nhân ấm áp lột quýt cho Tiểu Hầu tước, đắc ý chợt lóe lên trong mắt.

Con trai mình đang yêu đương với đàn ông, chuyện này đã đến lúc cho Công tước biết rồi.

Thời Thanh cắn khoai tây, răng rắc răng rắc ăn, nói với bạn trai ngồi cạnh mình: "Anh nhìn ánh mắt kia của Thời Di Di đi, chị ta chắc bứt rứt lắm rồi."

Tần Vân Sinh nhìn lướt qua dáng vẻ Thời Di Di ở xa xa, hơi nhíu mày.

Trước kia còn chưa là người yêu Thời Thanh, hắn không có hứng thú với mấy lần cáo trạng giữa chị em bọn họ, cũng lười nhúng tay.

Nhưng hiện giờ......

Quân nhân trầm giọng nhẹ hỏi: "Muốn anh nghĩ cách điều cô ta đến viện nghiên cứu khác không?"

Bởi vì cô có mâu thuẫn với Thời Thanh, hủy diệt tiền đồ của đối phương thì Tần Vân Sinh khẳng định không làm được, nhưng mà hắn lại có thể đưa Thời Di Di đi nơi khác cách xa chỗ này, khiến cô không thể tiếp xúc được với Thời Thanh.

"Như vậy sao được."

Tiểu Hầu tước phủ định hoàn toàn, cặp mắt xinh đẹp lập lòe sáng như có ngôi sao, cười tới không có ý tốt, nhưng lại làm Tần Vân Sinh nhìn ra vài phần đáng yêu.

Quân nhân nhớ tới có một lần Thời Thanh đè hắn trên tường trong phòng nghỉ, buộc hắn chủ động moa moa cũng treo nụ cười này trên mặt, nên vành tai hơi hơi đỏ.

Thời Thanh cười xấu xa, như một hồ ly con trộm gà: "Không phải từ nhỏ đến lớn Thời Di Di đều thích dẫm lên em để chứng minh bản thân ưu tú sao? Em cứ phải giữ chị ta lại ở đây, để chị ta thấy em ưu tú cỡ nào."

"Ừm."

Giờ phút này, Tần Vân Sinh đương nhiên đã bị sắc đẹp làm cho mê muội.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng mát xa sau cổ cho giáo sư trẻ: "Chỉ cần em thấy vui là được."

Giáo sư Thời đương nhiên là vui rồi.

Nói theo cách của hắn, thì hắn với Thời Di Di là kẻ thù tranh chấp từ nhỏ tới lớn, Thời Di Di mới vừa hé miệng là hắn đã biết cô ta muốn nói gì.

Thời Thanh: "Em dám cá, chắc chắn Thời Di Di muốn cáo trạng với cha, nói em đang hẹn hò với con trai."

Quân nhân vốn đang nhè nhẹ cười chợt hơi khựng lại.

Hắn có chút căng thẳng.

Bản thân hắn là người xuất thân vương tộc, tuy chỉ là dòng bên đang xuống dốc, cha mẹ đều không còn nữa, nhưng lại vô cùng rõ ràng với những quy tắc ngầm của vương tộc.

Chính xác mà nói, là quy tắc của dòng bên.

Tỷ như phụ nữ là bên phụ thuộc gì đó, đàn ông hẹn hò với nhau là bại hoại thanh danh gì gì đó.

Đương nhiên, bây giờ cũng chỉ có những người lớn tuổi mới duy trì tư tưởng kia, người trẻ tuổi rất ít có loại tư tưởng cổ hủ như vậy.

Bởi vì Nữ vương vẫn còn ngồi trên vương vị kia kìa.

Ai dám ồn ào phụ nữ là phụ thuộc thì Nữ vương sẽ là người đầu tiên ghi nhớ hắn.

Tần Vân Sinh không để bụng cái nhìn của người khác, nhưng còn Thời Thanh thì sao?

Cho dù quan hệ không tốt, thì đó cũng là cha hắn.

Bởi vì tự hỏi nên hắn dừng tay, bị Tiểu Hầu tước nắm lấy kéo xuống qua bả vai.

Thời Thanh như chơi cái gì đó rất vui, bàn tay non mịn hết sức hứng thú lưu luyến ở trên vết chai mỏng trong lòng bàn tay quân nhân:

"Loại chuyện này cũng chỉ có chị ta mới coi là nhược điểm, con người của cha em, chỉ cần không vi phạm pháp luật thì em có làm gì ông ấy cũng sẽ không nói một chữ."

"Trong lòng ông ấy coi trọng nhất là quốc gia, coi trọng thứ hai chính là an toàn của Nữ vương, tới cái thứ ba mới là đứa con trai em đây, ông ấy không có sức đâu mà tới bổng đánh uyên uyên chúng ta."

Cơ thể quân nhân thả lỏng xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Nhưng đồng thời, lòng hắn cũng dâng lên cuồng vọng khi nghe lời người yêu nhỏ nói.

Vì thế chờ đến giờ nghỉ giữa trưa, ăn cơm xong, Tần Vân Sinh cẩn thận dỗ Tiểu Hầu tước ngủ trưa rồi mới lặng lẽ đứng lên, cẩn thận đắp chăn cho hắn đàng hoàng, sau đó không gây ra chút tiếng động nào rời khỏi phòng.

Đồng nghiệp ăn cơm xong ở căn tin C, trên đường về đi ngang qua khu chính, từ xa xa đã thấy quân nhân nghiêm túc chạy vòng quanh sân.

Ban ngày ban mặt, sao còn chạy lòng vòng vậy chứ.

Có người tò mò tiến lên hỏi.

Tần Vân Sinh trả lời rất nhanh:

"Thời Thanh vừa tốt tính, vừa giỏi giang, còn chăm chỉ, làm bạn trai em ấy tôi phải càng nỗ lực mới có thể xứng với người ưu tú như vậy."

Một đám người: "......"

Chuyện giỏi giang, bọn họ đồng ý.

Nhưng mà tốt tính với chăm chỉ......

Người Tần Vân Sinh nói tới thật sự là giáo sư Thời – Thời Thanh, từ khi nghiên cứu ra thần kinh nhân tạo là phủi tay giao cho những người khác, còn mình mỗi ngày dậy lúc 10 giờ, 12 giờ ngủ trưa, buổi chiều 3 giờ vào văn phòng, chơi game đến 5 giờ lại tan tầm???

Quân nhân nhìn mấy người ở trước mặt biểu cảm toàn là "Anh đang mợ nó đùa tôi hả", cũng mơ hồ đoán được bọn họ suy nghĩ cái gì.

Hắn tỏ vẻ hiểu được, cũng không trách bọn họ.

Dù sao không phải ai cũng có khả năng nhìn xuyên qua được bề ngoài để xem xét bản chất.

Nhưng con người mà, có thể tiến hóa.

Tuy bản thân Thời Thanh không để bụng cái nhìn của người khác đối với hắn, nhưng mỗi lần nhìn người khác hiểu lầm Tiểu Hầu tước, đáy lòng Tần Vân Sinh sẽ có chút thương tiếc.

Tiểu Hầu tước thờ ơ với sự hiểu lầm người khác, thậm chí còn cố ý bày ra dáng vẻ có thể làm cho bọn họ hiểu lầm, nhất định là bởi vì trước kia đã bị tổn thương.

Mặc dù Thời Thanh không thường xuyên nói về chuyện lúc hắn còn nhỏ, nhưng Tần Vân Sinh vẫn có thể căn cứ vào thái độ của Thời Di Di đối xử với người em trai họ của mình, với cả thời gian cả hai ở bên nhau đã lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy cha Thời liên hệ với con trai mình, hắn có thể đoán được một ít.

Tiểu Hầu tước còn nhỏ đã mất mẹ, cha lại bận rộn, chị họ còn một lòng coi hắn như đá kê chân.

Những ngày đó nhất định hắn đã rất khổ sở, cho nên sau khi lớn lên mới có thể có cái tính tình cổ quái như vậy.

Quân nhân não bổ trong đầu ra một hình tượng "Hôi thiếu gia", nặng nề thở dài.

(*Hôi ở đây có thể hiểu là: thất vọng, nản, nản lòng, chán nản, chán chường)

Tuy nói hắn có thể ôm Thời Thanh trong lòng bàn tay để yêu thương.

Nhưng Tiểu Hầu tước tốt như vậy, hiển nhiên phải được người người yêu thương mới đúng.

Tần Vân Sinh quyết định, sau này những người hiểu lầm Thời Thanh kia, cứ để hắn tới khai sáng đi.

Cho dù chân tướng chính là như vậy, hắn cũng phải tìm ra một lý do hợp lý để hình tượng Thời Thanh ngày càng tốt đẹp hơn, để tất cả mọi người biết thật ra Thời Thanh cũng không phải như bọn họ nhìn thấy bình thường.

Nghĩ như vậy, quân nhân phóng tầm nhìn vào một đám người trước mặt.

Trước tiên, bắt đầu từ những người này.

Tần Vân Sinh mở miệng: "Mọi người hiểu lầm Thời Thanh rồi, thật ra em ấy không phải vì lười biếng nên mới làm như vậy."

Những người khác: "......"

Đó không phải vì lười biếng, còn có thể là vì cái gì?

Một người trong đó nói: "Anh Tần, anh không cần giải thích, thật ra cũng không có gì, giáo sư Thời lợi hại như vậy, dù cậu ấy lười biếng thì cống hiến của cậu ấy vẫn nhiều hơn bọn tôi nhiều lắm."

Quân nhân nghiêm túc nhăn mày: "Các cậu cẩn thận ngẫm lại, bây giờ Thời Thanh không làm gì hết, nhưng bây giờ em ấy không làm thì người hoàn thành việc cải thiện hệ thần kinh sẽ là ai?"

Một đám người: "...... Chúng tôi đây này."

Tần Vân Sinh: "Tuy tôi không hiểu lắm về một ít kiến thức chuyên ngành, nhưng tôi cũng biết, các cậu phải tham gia hoàn thiện phát minh thì mới được ký tên vào phần chế tạo và hoàn thiện dự án nghiên cứu thần kinh nhân tạo, chuyện này đối với các cậu mà nói có phải là chỉ cần bắt được là sẽ có cơ hội rất lớn về vấn đề thăng tiến sau này không?"

Một đám người: "Không sai."

Tần Vân Sinh: "Nếu Thời Thanh không lười biếng, thật sự ôm hết mọi việc, thì dựa theo trình độ ưu tú của em ấy còn cần dùng đến các cậu sao? Một mình em ấy là có thể hoàn thành hết rồi."

Câu này hoàn toàn xuất phát từ sự tự tin của vị quân nhân đang mê luyến Tiểu Hầu tước.

Nhưng nghe vào lỗ tai người khác lại không hề mất logic.

Đúng vậy, nếu giáo sư Thời có thể một mình nghiên cứu ra thần kinh nhân tạo, vậy hắn cũng có thể một mình hoàn thiện.

Rất logic nha!

Tần Vân Sinh thấy biểu tình trên mặt bọn họ dần dần biến thành suy tư, vừa lòng hạ tầm mắt, tiếp tục hướng dẫn từng bước nói:

"Các cậu thật sự cho rằng Thời Thanh muốn lười biếng sao? Em ấy làm như vậy hoàn toàn là vì muốn cho các cậu cơ hội tham gia vào dự án thần kinh nhân tạo, chẳng qua con người của em ấy không thích treo công lao bản thân bên khóe miệng, dù là muốn tốt cho mọi người, nghĩ cho mọi người, giúp mọi người thì em ấy vẫn sẽ không nói ra."

Nói nói một hồi, quân nhân cũng cảm thấy không chừng thật sự có chuyện như vậy.

Nói cho cùng thì với cái tính của Thời Thanh, thích người khác khen hắn nhưng mỗi lần hắn làm chuyện tốt gì cũng sẽ dùng dáng vẻ hung hăng để che giấu không cho người ta biết đến.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Vân Sinh càng dịu dàng.

Trên thế giới sao có thể có một người đáng yêu tới vậy.

Rõ ràng làm việc tốt, lại cố tình không chịu nói cho ai.

Rõ ràng là vì tốt cho người khác, lại cố tình bày ra bộ dạng hung thần ác sát.

Hoàn toàn không màng đến cái nhìn của người khác, đáng thương lại đáng yêu.

Quân nhân hoàn toàn không phát hiện, hắn đang muốn lừa dối người khác, kết quả nói nói một hồi cũng tự lừa tới bản thân đều tin tưởng.

Hắn mang giọng điệu thương tiếc, nhẹ giọng nói:

"Tuy em ấy không nói, cũng không muốn được cảm kích gì đó, nhưng các cậu cũng không thể nói em ấy lười biếng như thế được, nếu không phải em ấy làm ra bộ dạng lười biếng thì các cậu có thể tham gia được dự án này sao? Có thể lưu lại một cái tên trong sách lịch sử về thần kinh nhân tạo sao?"

"Thời Thanh tốt như vậy, chẳng lẽ tôi không nên càng ưu tú hơn để xứng đáng với em ấy sao?"

Sắc mặt một đám người dần dần từ【Ngơ ngác đầy mặt】đến【Như suy tư gì đó】lại đến【Bừng tỉnh đại ngộ】, cuối cùng dừng lại ở【Hổ thẹn không thôi】.

Đúng vậy!

Giáo sư Thời rõ ràng là vì tốt cho bọn họ!

Nếu không thì hắn rõ ràng có thể nghiên cứu ra thần kinh nhân tạo, sao hắn lại không tự mình đi hoàn thiện mà còn giao cho những người từ trước chưa hề giúp sức gì như bọn họ.

Một phần công lao lớn như vậy, rõ ràng hắn tốt bụng muốn chia cho mọi người, bọn họ ăn miếng bánh của người ta còn đi hiểu lầm người ta lười biếng.

Quá không nên!

Quá vong ân phụ nghĩa!

"Anh Tần, thật sự cảm ơn anh, nếu không phải có anh, chúng tôi còn không biết giáo sư Thời là vì chúng tôi nên mới như vậy."

"Đúng vậy, trước đây tôi còn cảm thấy giáo sư Thời quá lười nhác, có lẽ tôi nên đi xin lỗi anh ấy."

"Hiện tại ngẫm lại, trước đó giáo sư Thời cũng thế này, khi đó tôi cảm thấy anh ấy lười biếng, không hòa hợp, nhưng giờ lại nghĩ, thật ra là bởi vì hạng mục chúng tôi nghiên cứu quá đơn giản với giáo sư Thời, nếu anh ấy cũng tham dự thì còn cần gì tới bọn tôi nữa."

Còn có người nói: "Lúc tôi đi học có gặp một thiên tài, lần thi đó cậu ta không viết một chữ nào trong bài thi, giáo viên mới hỏi cậu ta tại sao, cậu ta nói đề quá đơn giản, cậu ta cảm thấy lãng phí thời gian."

"Đúng vậy, thiên tài đều là cái dạng này, người nào càng thiên tài, càng không thích trung quy trung củ*."

(*Cư xử phù hợp với nghi thức và luật pháp)

"Trước đây Giáo sư Thời cứ không tham gia vào nghiên cứu của chúng ta, khẳng định là bởi vì những thứ này quá đơn giản với cậu ấy."

Một đám người càng nói càng cảm thấy đúng là như vậy.

Người trước đó lười biếng, không hòa hợp, giờ phút này đã biến thành thiên tài thương xót bọn họ.

Lần trước cũng vậy, một mình hắn không nói không rằng làm ra chip, nếu không phải xảy ra chuyện sao chép với chip của Đàm Minh Nghĩa, thì không chừng giờ đây bọn họ vẫn còn cảm thấy Thời Thanh là phế vật vào được đây vì nhờ đi cửa sau.

Nhưng theo hiện tại, thì người lúc trước không hòa hợp, nhìn qua như cậy thế đi cửa sau, giờ phút này đã biến thành thiên tài nhìn thế gian với thái độ thờ ơ không bận lòng.

Tần Vân Sinh nghe, nhẹ gật đầu.

Đúng vậy, Thời Thanh chính là như vậy.

Lúc trước không nhờ hắn dùng phép khích tướng, thì Thời Thanh thậm chí còn lười làm sáng tỏ.

Trước đây Tần Vân Sinh còn tưởng Thời Thanh nghĩ Đàm Minh Nghĩa là bình dân, còn mình là quý tộc, hắn khinh thường giao tiếp cãi cọ với thường dân.

Nhưng nhìn lại thì, rõ ràng bởi vì hắn là thiên tài, nên khinh thường giao tiếp với người thường mà thôi.

Trên thế giới sao có thể có một người đáng yêu tới vậy.

Hắn kiêu ngạo, lại thông tuệ.

Mà một người đáng yêu như vậy, lại đi thích Tần Vân Sinh hắn đây.

Ánh mắt quân nhân tràn đầy ấm áp, giờ chỉ cần trong đầu nghĩ tới dáng vẻ cao quý lạnh lùng của Tiểu Hầu tước khi đối mặt với mọi người, còn với mình thì mềm mại yếu ớt, mỗi lần ngủ trưa đều ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, ngủ thành dáng vẻ của vương tử mỹ mạo, là nội tâm quân nhân đều mềm thành một đoàn.

Thời Thanh với tính tình mềm mại, tốt bụng, quan tâm đồng nghiệp, thân thiện với mọi người như vậy.

Đương nhiên hắn càng phải nỗ lực gấp trăm lần ngàn lần, mới có thể an tâm nâng Tiểu Hầu tước trong lòng bàn tay dốc sức chăm sóc được.

***

Thời Thanh đang cắn hạt dưa, hắn tỉnh ngủ vẫn chưa thấy Tần Vân Sinh về, cho nên tới văn phòng xem TV.

Hắn lớn lên xinh đẹp, cho dù là cắn hạt dưa cũng ưu nhã như đang ăn tiệc.

Đang cắn, hệ thống nhắc nhở:【Đinh! Tần Vân Sinh độ bài xích: 0/100】

Nó sợ ngây người.

Đây là lần đầu tiên nó thấy được một đối tượng, ký chủ chỉ cần nghiêng cái đầu, là tất cả độ bài xích đều tự giảm về số không.

Thời Thanh vẫn bình tĩnh cắn hạt dưa xem TV.

Đang ăn, Thời Di Di đi vào.

Cô thấy trong văn phòng chỉ có Thời Thanh, cũng không che giấu vui sướng trên mặt khi người gặp họa, lập tức tới trước mặt Tiểu Hầu tước, khoe khoang, lắc lắc điện thoại trên tay:

"Thời Thanh, cậu vậy mà cũng nhàn rỗi ghê nhỉ, không biết chút nữa nhận được điện thoại của chú, cậu có còn tâm tình xem TV không đây."

Tiểu Hầu tước cầm lấy sữa đông hai tầng, không thèm cho cô một ánh mắt, hết sức chuyên chú nhìn TV, vừa xem, vừa ăn sữa đông hai tầng.

Không biết có bao nhiêu thoải mái.

Thái độ miệt thị trần trụi thành công làm Thời Di Di hận đến ngứa răng:

"Được lắm! Cậu không sao hết chứ gì, tôi ngược lại muốn nhìn thử, coi tới lúc chú hưng sư vấn tội thì cậu còn không sao hết được hay không!"

(*Hưng sư vấn tội, nghĩa là dẫn người tới hỏi tội đối phương.)

Cô tức giận ngồi ở chỗ của mình, mới vừa ngồi xuống, điện thoại Thời Thanh đã vang lên.

Tiểu Hầu tước rất thoải mái nhận cuộc gọi: "Cha."

Thời Di Di vui vẻ, vội vàng ngồi thẳng người, hận không thể dựng đứng lỗ tai nghe rõ nội dung cuộc gọi.

Thời Thanh quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, nhướng mày mở loa ngoài.

Bên trong truyền đến giọng nói nhàn nhạt ổn trọng trước sau như một của cha Thời: "Cha nghe chị con nói, con đang quen bạn trai?"

Thời Thanh đúng lý hợp tình trả lời: "Không sai, anh ấy là quân nhân, là cái người phụ trách bảo vệ con ấy."

Cha Thời dừng một chút, như đang nhớ lại cái gì:

"Là cậu ta à, vậy thì đúng là một đứa nhỏ không tệ chút nào, con nghiêm túc?"

Thời Thanh: "Nghiêm túc."

Cha Thời: "Ừm, cha biết rồi."

Trong điện thoại loáng thoáng truyền đến giọng một người cung kính nói: "Công tước đại nhân, bên này có văn kiện cần ngài xử lý......"

Cha Thời lên tiếng: "Được, đặt ở đây đi."

Tiếp theo lại nói với con trai: "Nếu là nghiêm túc, phải ở chung cho tốt, về sau có ý kết hôn thì nói trước cho cha biết, cha sẽ dành ra thời gian tới tham dự hôn lễ."

"Được rồi, cha có việc, lần sau nói tiếp."

Cuộc gọi chấm dứt.

Thời Di Di: "......"

Cô sợ ngây người.

Dù cho trước đây cha Thời nói chuyện với cô cũng là cái giọng điệu này, nhưng đó không phải bởi vì cô chỉ là cháu gái sao?

Con trai đã come out luôn rồi, ông ấy vậy mà vẫn cái kiểu thật bình thường, còn có thời gian nhớ thương công việc!?

Tiểu Hầu tước buông điện thoại, đắc ý rung đùi với Thời Di Di.

"Hưng sư vấn tội kết thúc, để tôi coi giờ đã, à, phải đi làm rồi, tôi qua bên phòng trà pha ly trà sữa uống đây."

Thời Thanh nghênh ngang đi ra ngoài.

Thời Di Di nhìn bóng dáng đắc ý của hắn, thiếu chút nữa lật cả cái bàn lên.

Thời Thanh đi ra rồi, thật lâu cũng chưa trở về.

Chuyện này đối với giáo sư Thời là rất thường thấy, dù gì thì trước khi làm ra chip hắn cũng là bộ dạng này, vừa đi rồi là không thấy bóng người đâu nữa.

Các đồng nghiệp đã lục tục vào phòng, chỉ có Thời Thanh mãi không thấy bóng dáng, chắc chắn lại ở đâu đó lười biếng.

Quân nhân cả người sôi sục tinh thần vì mới vận động xong, đẩy cửa ra nhìn nhìn, chờ phát hiện Tiểu Hầu tước không ở đây là lại rời đi.

Hiển nhiên, hắn đã đi tìm bạn trai nhỏ của hắn.

Thời Di Di bị tức đến bây giờ vẫn chưa hồi phục quyết định đi lên con đường "châm ngòi ly gián".

Cô nhắm ngay vào đồng nghiệp 1 đang bận rộn, ra vẻ vô tình nói: "Thời Thanh cũng thật quá đáng, mọi người đều vội đến chân không chạm đất, đến bây giờ cậu ta còn ở bên ngoài lười biếng, rõ ràng những thứ này đều do các cậu hoàn thành, kết quả công lao lại ở hết trên người cậu ta."

Đồng nghiệp 1: "Di Di, cô đừng nói bậy, thần kinh nhân tạo vốn dĩ là hạng mục giáo sư Thời độc lập hoàn thành, nếu không phải cậu ấy tốt bụng cho bọn tôi tham gia thì ngay cả cơ hội ký tên bọn tôi cũng không có."

Thời Di Di: "???"

Cô cắn môi, đổi người khác.

Cố ý thở ngắn than dài nói: "Mấy ngày này mọi người đều đã mệt chết rồi đúng không, Thời Thanh cũng thật quá đáng, thấy mọi người bận thành cái dạng này, cậu ta lại nhàn nhã vô cùng, vừa rồi tôi còn thấy cậu ta đang xem TV, bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn còn ở bên ngoài, quá kỳ cục."

Đồng nghiệp 2: "Cô không hiểu, giáo sư Thời làm như vậy là vì tốt cho chúng tôi."

Thời Di Di:...... Hả!?

Hả!!??

Đến trễ về sớm, đi làm chỉ nằm phơi cá mặn, là vì tốt cho bọn họ!!??

Đồng nghiệp 3 bên cạnh: "Đúng vậy, giáo sư Thời một lòng khổ tâm, đều là vì chúng tôi đó nha."

Đồng nghiệp 4: "Đây là lần đầu tôi thấy được người tốt như giáo sư Thời đó."

Đồng nghiệp 5: "Di Di, tôi biết chị với giáo sư Thời có mâu thuẫn, nhưng thật sự không thể nói bậy đâu, con người anh ấy tốt như vậy, chị nói vậy thì quá đáng quá đi, thấy quan hệ của chúng ta cũng không tệ lắm nên tôi mới không nói nhiều với chị, nhưng lần sau chị còn nói xấu giáo sư Thời như vậy là tôi giận thật đấy."

Thời Di Di: "......"

Cô nói xấu Thời Thanh??

Cô! Nói xấu! Thời Thanh!!!?

Những người này điên hết rồi đúng không!!?

Thời Thanh còn cần cô nói xấu sao!!?

Lời cô nói chẳng lẽ không phải sự thật bày ra trước mắt sao!!!

Đồng nghiệp 6: "Tóm lại, giáo sư Thời là người tốt, cô đừng nói lung tung."

Đồng nghiệp n: "Đúng, giáo sư Thời là người tốt."

Thời Di Di: ".................."

Cô cảm thấy.

Không phải cô điên rồi.

Thì là thế giới này điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei