Chương 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sinh ra trong một gia đình bất hạnh , ba mẹ cô luôn bỏ mặc cô một mình tự một mình lo một thân.

Ba mẹ luôn đi chơi vui đùa với em gái và anh trai của cô , bỏ mặc cô khi nếu anh cô em cô bị làm sao là cô bị một trần đòn như tử.

Cô khóc cô luôn nói một câu với ba mẹ rất nhiều lần nhưng vô ích :

" Tại sao ba mẹ lại đánh con , con cũng là con của hai người mà con cũng phải là con người ở đâu ".

C.h.át....... C.h.át.

Một cái tát in lên mặt cô. Mỗi lần đều như vậy cứ mấy cái tát tặng lại lời nói của cô.

" Mày có biết em gái mày bị bệnh?. Anh trai của mày là cháu trai đích tôn của họ. B.ọ.n t.a.o phải chăm sóc bọn nó con ích kỉ vừa rồi. "

Cô đáp lại với một uẩn khúc ,ấm ức cô đơn đau đớn muốn rơi nước mắt nói từng chữ.

" T.ạ.i s.a.o......con có làm gì sai ?"

Chát!

" M.à.y i.m miệng cho tao "

Mẹ cô nhìn cô với ảnh mắt rưng rưng. Linh Nhi mẹ xin lỗi mẹ không có thể phản kháng được.

Cô đáp lời với vẻ tức giận bọc lộ :

" V.ậ.y Con C.h.ế.t là được chứ gì "

" Mày nín nghe chưa không thì đúng trách "

Cô nhìn họ với ánh mắt căm thù , cô thầm nghĩ nếu có một ngày nào đó tôi sẽ trả lại cho các người.

Sau khi bị trần hạnh hạ mẹ cô lại an ủi nhưng đáp trả lại là sự gát trả lạnh lùng :

" Bà thôi đi. Tại sao khi ông ta đánh đập bà không ngăn cản tại sao bà không c.h.ế.t đi tôi h.ậ.n bà  "

" Linh Nhi mẹ xin lỗi là lỗi của mẹ "

" Bà i.m đi . Tôi ghét bà nếu bà không c.h.ế.t tôi sẽ c.h.ết !

Đáp lại cô là một sự im lặng của bà. Bà rời đi vẫn bỏ mặc cô lạnh lẽo nằm ở đó như cái cách bà bỏ rơi người mà bà ta yêu đi cùng người cha cũng gọi là người ba của cô.

Mà cô quên rồi thật sự cô là con của người yêu cũ của mẹ , thì lấy đâu sự yêu thương chỉ là ghét bỏ.

Cô cố gắng thi vào được đại học rời khỏi căn nhà này , cho đến một ngẫu có kết quả cô vui mừng nhảy cẩn lên :

" Mình đậu đại học Thanh hoa rồi ước mơ của mình thành hiện thực rồi "

" Ba mẹ......."

Cô nhìn ba mẹ , vui mừng khi anh trai và em gái cầm tờ trúng tuyển một đại học bình thường :

" Tổ chức lễ mừng mời cả họ , con trai con gái mình đậu đại học rồ đây là niềm vinh hãnh lớn nhất "

Cô ngắt lời họ. Họ đang vui vẻ thì bị cô ngắt lời càng thêm tức giận :

" M.à.y nói đi "

" Con muốn đi học con đậu...... "

" Không gì hết. Mày lo ở nhà cưới thiếu giá nhà họ Trần để tao lấy tiền cho 2 đứa con tao đi học thứ nghiệp chủng "

Cô đáp lại :

" Tôi không cưới lão ta , tôi không "

Cô chạy ra khỏi nhà cầm tờ xét tuyển mà không ngừnh khóc đi mãi đi mãi.

* Rầm *

Một người đâm cô ra xa , cô cố nhìn thủ phạm kia. Một người bước xuống không ai khác chính là mẹ cô người giả tạo nói yêu thương cô :

" Linh Nhi mẹ xin lỗi......."

Bà tay cầm một con dao đâm vào người cô , lấy tờ xét tuyển đi cho con trai bà ta. Cô hận không thể g.i.ế.t c.h.ế.t bọn họ.

Cô nhắm mắt lúc này cô thức dậy trong một không gian nào đó :

" Tôi đang ở đâu , đây là sao tôi đã chết rồi mà "

Lúc này một giọng nói vang bên tai cô :

" Xin chào kí chủ....."

Cô ngắt lời giọng nói đó.

" Ngươi là ai ở đâu "

" Tôi là hệ thống của cô , vì sự uất hận nên kí chủ đã kích hoạt hệ thống. Tôi tên là bạch bạch"

" Vậy sao tôi có tôi có thể nhìn thấy cậu "

Một giọng nói đáp lại lời của cô :

" kí chủ có thể suy nghĩ trong đầu tao hình cho tôi "

Lúc này cô không biết siy tưởng tới con heo mà.

Bộp.

Một con heo xuất hiện trước mặt cô còn bay được xung quanh cô :

" Sao , cậu lại biến hình thành con heo. Giờ tên của cậu sẽ là heo heo không phải bạch bạch không thì đừng trách. "

" Hứ , kí chủ đáng ghét "

Cô đáp lại :

" Heo heo cậu có tin là tôi băm cậu làm xương hầm không hả "

" Thôi thôi. Tôi mới thấy kí chủ tưởng ngây thơ....."

Cô ngắt lời heo heo :

" Cậu đừng ảo tưởng tới ngây thơ. Kiếp này tôi bị sao sao tôi có thế hiền lành. Tôi hận họ , bây giờ tôi phải làm gì cậu nói đi , không tôi cạch mặt tôi chết ra bây giờ là cậu thất bại nhiệm vụ giúp đỡ tôi "

" Kí chủ thật đọc ác. Nhiệm vụ của cô là phải hoàn thành ước nguyện của nguyên thể khi xuyên vào và nếu hoàn thành kí chủ sẽ được ở đó hoặc không, sang thế giới khác. Nếu thất bại sẽ bị không sao hết làm lại tiếp khi nào thành công thì thôi. Nhưng thất bại nhiều lần sẽ bị dật điện"

Cô đáp lại :

" Cậu làm tôi hết cả hồn đấy heo heo "

" Hứ , hệ thống tôi tốt dậy đấy cô nhớ đánh gì 1 sao à lộn nhớ đánh giá 5 sao không tôi giận "

" Rồi vào việc chính đi đưa tôi đến thế giới của người ước nguyện đi "

Cô lúc này tỉnh lại trong một căn giường , nhìn mình :

" heo heo tôi đang ở đâu "

" Kí chủ , xin lỗi cô hiện tại hôm này là ngày nghỉ nên heo heo đang ở chỗ quản lí chính hệ thống nghĩ dưỡng "

" heo heo tao hận mày "

Đáp lại cô là một sự im lặng hóa ra heo heo đã tắt hệ thống kết nối từ lâu.

Cô nhìn xung quanh căn phòng đi dò thám cô lén; lút nghe ra cửa nhưng không có ai.

Lúc này có ai như đang mở cửa ra cô đập mạnh lưng vào người đó. Họ đỡ lấy cô , nhìn lại cô thấy anh trai này khá ngon nghẻ , cũng tưởng là trai bao nên nói với anh :

" Em trai ngủ với chị đi chị hứa sẽ không phụ em đâu"

" Cô chưa chắc nhận nổi hậu quả đâu khi ngủ với tôi đâu "

" E.m t.r.a.i à tôi rất chắc đó , ngủ với tôi cho tôi một z.e.n di truyền nhìn anh đẹp trai thế này chắc sau con đẹp lắm nhá "

Cô vẫn cứ nghĩ đây là một a.n.h tr.ai b.ao mà được gọi đến nền cứ châm chọc

Anh đáp lại với sự phẫn nộ :

" Linh Nhi cháu không được làm như thế  , đó là bất quy tắc "

Cô vẫn cứ châm chọc, thầm nghĩ cơ thể này cũng tên là Linh Nhi tên mình ở thế giới cũ :

" A.nh vẫn bướng, không chịu nghe lời tôi"

" E.m....... "

"500 triệu , ngủ với tôi m.ộ.t đ.ê.m!! "

" E.m , nghĩ tôi là tr.a.i b.a.o , tôi không thiếu tiền "

Cô đáp lời :

" Anh chê hả , tôi thấy tôi cũng ngon mà "

" Nhưng mà ? "

" Không nhưng nhị gì hết , anh là của tôi "

" Nếu không được vậy , 1 t/ỷ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai