Chương 1: Tiểu Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai tuyết rơi dày đặc phủ màu trắng xoá khắp đường phố, bầu không khí lạnh lẽo cùng với cảm giác trầm lặng thuộc về mùa đông mang cảm giác yên bình lạ thường.

Cuối con đường giao lộ giữa đoàn xe lửa, lần đầu tiên một cô gái nhỏ muốn kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi của bản thân. Hai má và đầu mũi đỏ âu do hít khí lạnh, đôi bàn chân muốn tiến rồi lại lùi do dự thật lâu vì một phần nào đó em vẫn nuối tiếc thế giới này.

"Ting ting...ting ting...ting ting".

Tiếng chuông điện thoại vội vã kéo cô lại từ suy tư, băn khoăn thật lâu đến khi chuông điện thoại gần kết thúc em mới bắt máy.

" Mẹ, có gì không ạ? " không khí lạnh lẽo làm giọng cô có chút ứ nghẹn không thông.

" Về sớm con nhé, hôm nay có món trứng hấp đậu phụ con thích đấy! ".

" Vâng" vẫn như mọi khi, cô đồng ý mọi lời mẹ nói.

Cơ thể dần lùi xa tuyến đường xe lửa, đoàn tàu lao nhanh mang theo sự nghẹt thở khó tả, hôm nay lại một ngày em có lý do lùi lại.

Khung trời nhuộm màu hoàng hôn pha lẫn nét u buồn mây đen, chân trời cao vời vợi nhưng đến một lối thoát cũng không có.

Ngôi nhà nằm trên con đường nhộn nhịp, có thể thấy được mọi người hôm nay rất vui vẻ vì ngày lễ nào đó, thỉnh thoảng sẽ thấy cặp tình nhân ôm ấp vui vẻ lướt ngang, sẽ có vài đứa trẻ hiếu động chạy thật nhanh cười khúc khích, cũng sẽ có người thản nhiên dạo bước, ai ai cũng có riêng những biểu cảm nhưng chung quy vẫn là vui vẻ không giấu diếm.

Hôm nay tuyết rơi thật dày, nếu nằm thật sâu vào lòng đất sẽ là rất ấm áp hay lạnh lẽo vô cùng?

Cô tự hỏi bản thân, mắt đưa về phía đèn giao thông đang đếm số.

Sao nào cô gái trẻ, chán ngấy cuộc sống tầm thường này rồi phải không?

Giọng nói bất ngờ vang lên, không rõ từ đầu phát ra nhưng chắc chắn đó không phải là từ những người ngoài kia.

" Ai đó? " Cô hét lên thật lớn rồi lại sững người vì phát hiện người qua đường đang nhìn mình với vẻ quái lạ.

Không cần biết tôi là ai đâu, chỉ cần biết là tôi sắp đưa cho cô bé đáng yêu đây một đề nghị rất thú vị!

Lúc này cô rất nghi ngờ có phải là mình phát điên rồi không, tay chân luống cuống chạy về phía đường bên kia mặc kệ giống nói xa lạ đó.

Tôi sẽ cho cô bé sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

Thật sao?

Theo phản xạ cô đã đáp lại giọng nói đó.

Thật!

Giọng nói kia trả lời với vẻ rất khoái trá.

Giây phút này cô đưa mắt nhìn về xa xăm trong lòng đưa ra một quyết định táo bạo: Được tới đi!

Bất ngờ đằng xa chiếc xe hơi mất kiểm soát lao nhanh về phía em với vận tốc rất nhanh.

Thế giới lúc này yên bình lạ thường, mọi đau đớn hòa cùng thế giới trắng xoá.

--------------Không gian hệ thống-----------

" Người chơi 001: Quách Ái Vân
Nghề nghiệp: nhân viên văn phòng
Độ sướng người chơi: 0
Thành tựu: trống
Đạo cụ người chơi: trống
Chúc người chơi có trải nghiệm vui vẻ!"

Giọng nói mái móc vang lên đọc một loạt các chỉ số cô hoàn toàn nghe không hiểu.

" Rốt cuộc đây là đâu? Ngươi là ai? " .

" Đây là không gian hệ thống, tôi là hệ thống riêng cho người chơi 001, có thể gọi tôi là Tiểu Mỹ Nhân ".

Thật sự nghe giọng nói không rõ nam nữ của cái thứ tự xưng hệ thống này lại còn tên Tiểu Mỹ Nhân có chút giống lừa đảo đồ ngu.

" Tiểu khụ khụ Mỹ Nhân, nếu nói ta là người chơi thì ở đây là chơi cái gì, vì sao lại tạo ra trò chơi này?".

" Thật là tất trách của Tiểu Mỹ Nhân khi quên giới thiệu với người chơi đây là hệ thống " Viết lại cảnh nóng!", sở dĩ hệ thống này tồn tại là do sự phẫn nộ của đọc giả đối với cốt truyện não tàn của sắc văn tích tụ từ đó tạo ra tâm nguyện đọc sắc văn với phương châm: sướng sâu sắc. Nhiệm vụ của người chơi là xuyên vào sắc văn sửa lại tình tiết có chiều sâu, lấp hố để thu thập "độ sướng người chơi" độ sướng càng cao phúc lợi càng nhiều, ngược lại thì sẽ chịu hình phạt càng nặng ".

" Vậy thì thu thập như thế nào, chẳng lẽ ta phải thu thập "độ sướng người chơi" mãi sao?".

" Rất đơn giản, mỗi cốt truyện người chơi phải hoàn thành tâm nguyện nhân vật và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đạt đến "độ sướng người chơi: 10000" nhất định sẽ có quyền lựa chọn rời hệ thống hay nâng cấp hệ thống để chơi tiếp ".

" Vậy số 001 này chứng tỏ ta là người chơi đầu tiên? ".

" Hì hì người chơi nghĩ nhiều rồi, Tiểu Mỹ Nhân thấy số 001 này vừa đẹp vừa không trùng với người chơi khác nên mới chọn ".

"...".

" Để tránh đêm dài lắm mộng trước tiên chơi đã rồi sẽ không bở ngỡ nữa. Tiến hành xuyên vào cốt truyện.
Chúc người chơi có trải nghiệm vui vẻ, hoàn toàn đầy đủ nhiệm vụ, thu hoạch nhiều bảo bối! ".

" Ể, khoan đã...!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro