Chương 1 : Nữ Tổng Tài Chết Yểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong cái quốc gia này, ai mà chưa từng nghe đến tập đoàn Vũ thị thì tôi nghĩ rằng người đó là người thành tinh chắc rồi. Từ quần áo cao cấp, xăng dầu, đồ gia dụng,... đều có mặt của tập đoàn Vũ thị trong đó. Tuy Vũ thị thực chất đã bắt đầu kinh doanh từ khoảng vài chục năm trước nhưng đến thời nay thì cái tên đó mới vươn ra tới nam châu bốn bể, tất cả là nhờ công của vị tổng tài Vũ thị.

Ngoài có công đem tên tuổi của đất nước ra xa thì cô còn là đại diện cho nữ quyền ở quốc gia, giờ đây ít ai còn dám khinh thường khả năng phụ nữ nữa. Vị tổng tài thông minh đó có tên là Vũ Như Yên, cái tên của cô đẹp như con người của cô vậy, cô cũng rất hay đi từ thiện quyên góp cho người dân nghèo đến nỗi ở trên đó không ai là không biết cái tên Vũ Như yên cả.

Như Yên còn có một người bạn thân thân như chị em ruột tên là Đặng Bảo An và người chồng sắp chết thanh mai trúc mã Trần Tiến. Cô rất trân trong họ, trân trọng từng khoảnh khắc ở cùng họ, trân trọng từng món quà họ tặng cho cô mặc dù nó chẳng đáng bao nhiêu. Cứ tưởng rằng cả ba sẽ mãi thân thiết như vậy nhưng ai mà ngờ ông trời lại thích trêu đùa cô, người bạn thân thiết và người chồng sắp cưới đó lại gian díu với nhau sau lưng của Yên, chuyện này là chính mắt cô nhìn thấy khi đang đi ký hợp đồng. Khi biết được tin này cô đã sốc đến mức suy sụp cả tuần trời, sau cùng không chịu được nữa cô mới hẹn riêng hai người bọn họ ra để mà nói chuyện riêng. Hai người tra nam tiện nữ đó tưởng cô vẫn ngây thơ không biết mà vẫn diễn như thường, thân thiết đến đáng sợ. Cô nhìn thấy cảnh này mà không nói nổi một lời, thắc mắc tại sao họ lại làm vậy với mình. Ngàn vạn lần tự hỏi bản thân đã làm gì sai.

Trần Tiến thấy thế liền giả bộ quan tâm hỏi han cô:

" Em có chuyện gì à? Sao hôm nay em nhìn còn vẻ mệt mỏi vậy, nếu em mệt thì để anh trờ về nhà cho, không lại ốm thì khổ lắm, dù gì thì 1 tháng sau là đám cưới diễn ra rồi, để hoãn lại thì không hay đâu"

Bảo An thấy Tiến như thế thì trong lòng chút giận liền để lộ ngoài mặt, dù rất nhanh nhưng Như Yên cũng đã nhận ra điều ấy liền nhẹ nhàng trả lời lại Tiến:

" Em không sao, chẳng qua có vài điều phải suy nghĩ nên hơi căng thẳng chút "

Bảo An nhanh chóng tiếp lời ngay:

" Nếu cậu mệt thì bảo anh ta trở về cho, đừng gắng sức quá, không hôm nay thì hôm khác cũng được bởi chúng ta là bạn thân mà "

Từng lời nói của người bạn thân đó đều được y nghe thấy, cô đau lòng khi nghe hai từ bạn thân đó từ chính người chị em của mình, cô tự hỏi rằng bản thân đã làm gì để Bảo An cướp chồng của cô.

Bảo An và Như Yên vốn đã thân với nhau từ nhỏ, cả hai đều coi nhau như chị em ruột, có gì thì đều chia ngọt sẻ bùi cho nhau, nếu An có một cái bánh thì An sẵn lòng đưa nó cho yên, và Yên cũng vậy, nhưng cũng không biết từ bao giờ, mối quan hệ của họ trở thành một mớ rườm rà như thế này. Đặng Bảo An và Vũ Như Yên từ nhỏ là hàng xóm với nhau, bố mẹ lại có quen biết với nhau nên thành ra hai đứa từ đó mà thân.

Hiện tại thì Bảo An đang là một diễn viên nổi tiếng có sức ảnh hưởng cao thậm chí còn đang được đề cử cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhưng ít ai biết, thật ra cô ta có thành công hiện tại như ngày hôm nay là nhờ có sự nâng đỡ của Vũ Như Yên. Bộ phim khiến cô ta thành công là do Vũ thị phụ trách, vốn dĩ diễn viên chính không phải cô ta mà là một nữ diễn viên trẻ khác nhưng vì Bảo An muốn thế nên Như Yên liền vui vẻ để cô làm nhân vật chính mà chẳng nghĩ suy gì. Chính vì lý do mà cổ phần của Vũ thị giảm mấy ngày, vất vả lắm mới kéo lên lại được. Cũng may vì Bảo An cũng có chút tài năng nên danh tiếng cũng vớt vát được chút ít. Sau ngày hôm đó thì sự nghiệp của An lên ầm ầm, trong đó 60% công sức là nhờ Vũ Thị và Như Yên nâng đỡ. Số phần trăm còn là do sự mưu mẹo của ả, không biết bao nhiêu diễn viên tiềm năng bị hãm hãi được gắn mác là "quy tắc ngầm" nhờ vậy nên ả mới có thể duy trì vị trí hiện tại.

Về Trần Tiến thì anh ta cũng chả khá hơn là bao, bên ngoài gắn mác ngoan hiền, thông minh, tốt bụng, điển trai nhưng bên trong thì thối nát tận cùng. Bên ngoài thì sánh đôi với Vũ Như Yên tựa như trời sinh một cặp nhưng bên trong thì chẳng khác mấy tên khốn nạn là bao. Nhìn vào vỏ bọc hoàn hảo mà hắn tạo ra đâu ai ngờ rằng hắn là cái thằng mà tối ngày lên các quán bar, ăn chơi, nhảy nhót, cặp kè với không biết phụ nữ trên đời rồi làm họ có thai nhưng không chịu trách nhiệm,.. Tội lỗi hắn gây ra đủ để hắn ăn cháy xảm hổi cả đời về sau cũng không được.

Hồi nhỏ, Tiến và Yên đã được hứa hôn với nhau. Cả hai thân thiết vô cùng, đến khi gặp cả Bảo An thì cả ba lập thành một nhóm bạn thân, sơ hở là lại đi với nhau. Mặc dù đôi khi Yên thấy Tiến và An có hành động quá thân thiết với nhau nhưng cũng tự trấn an rằng đó là hành động của bạn thân với nhau mà thôi, không có gì đáng nói hết. Phải chăng là mọi chuyện đã bắt đầu từ đó rồi ư?

Kết thúc dòng duy nghĩ liên miên, Như Yên cúi gằm mặt xuống, hạ quyết tâm hỏi thẳng:

'' Bảo An này, tại sao cậu lại quen chồng sắp cưới của tớ? "

Mắt của Như Yên long lanh, cơ sợ không kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Bảo An mở trừng mắt rồi lắp báp trả lời lại:

'' C, Cậu đang nói cái quái gì vậy hả Yên Yên? Tiến là chồng sắp cưới của cậu nên làm sao chúng mình quen nhau được chứ, chắc chắc cô bé ngốc của tớ hôm nay mệt nên mới nói lung tung như vậy đúng chứ? Thôi nào, nghe lời tớ, đi nghỉ đi "

Trần Tiến thấy thế thì đổ mồ hôi lạnh, tiếp lời:

" Chậc, em phải đi nghỉ thôi, suy nghĩ nhiều cũng dẫn đến ốm đó, chắc dạo này công ty cũng có nhiều việc lắm phải không? "

Như Yên đẩy Trần Tiến ra, nhìn thẳng vào mắt của hai người nọ:

" Hai người định coi tôi là một con ngốc như vậy cho đến khi nào nữa, nói đi Trần Tiến, Đặng Bảo An, hai người rồi cuộc muốn cái gì đây? "

Nước mắt cô không tự chủ được mà cứ lăn dài trên hai gò má, Tiến thấy vậy thì vẫn ngoan cố:

" Em, Em thôi đi! "

Bảo An nhìn ra xa thì có vẻ nhìn thấy gì đó, trực tiếp nói thật, ả cười lớn:

" Haha! Nhìn lại mày xem, xấu xí, quê mùa chẳng qua là có chút đầu óc rốt cục cũng chỉ để cho tao lợi dụng mà thôi, tao và Tiến yêu nhau là thật đó được chưa hả? Tiến hoàn hảo như vậy thì chỉ xứng với tao mà thôi, không đến lượt loại như mày đau, Vũ Như Yên! "

Trần Tiền quay sang nhìn Bảo An với ánh mắt khó hiểu, Bảo An thấy thế liền ra hiệu cho Trần Tiến nhìn về phía kia. Hắn vừa nhìn đã hiểu ả định làm gì, Như Yên khó hiểu nhìn theo thì chợt nhận ra. Nơi họ đang nói chuyện là tầng thượng, là dạng ban công mở, vì sợ có người phát hiện nên họ đã thuê luôn cả tầng thượng, hơn nữa thì địa điểm ở đây vốn ít người qua lại nên họ thường gặp mặt nhau ở đây. Như Yên vừa mới nảy số thì từ đằng sau đã bị Bảo An và Trần Tiến đẩy ngã. Nhìn lên trên, cô thấy hai gương mặt của cặp tra nam tiện nữ đó, Bảo An thì đang cười hả hê còn Trần Tiến thì nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Phải chăng trước khi chết, cô mới nhìn được bộ mặt thật của hai người mà cô yêu quý nhất chăng?

Cả cơ thể của Như Yên nằm bẹp xuống đất, tứ chi dường như đã vỡ vụn. Trong suy nghĩ trước khi hồn lìa khỏi xác thì Yên cũng chỉ nghĩ đến việc trả thù. Tuy vậy nhưng cô sau cùng lại tự cười vào mặt mình, cười vào sự ngu dốt của bản thân, giá như ông trời cho thêm một cơ hội nữa thì... Bỗng từ trong hư không xuất hiện một đám khói kì ảo, thời gian dường như đóng băng lại. Từ trong đàn khói bí ẩn đó xuất hiện một linh vật kỳ lạ có hình một con sư tử con có cánh. Nó chậm rãi đến gần cô rồi nói:

" Cô có muốn thêm một cơ hội nữa không? Nhưng nó không hề nhẹ nhàng tẹo nào cả mà sẽ trải qua vô vàn thử thách, xuyên không đến một trăm thế giới để thực hiện mong muốn của khách hàng. Vậy nên nếu cô muốn đồng ý tất cả những điều trên thì chỉ cần nói một từ thôi "

Dù cho có bao nhiêu nghi hoặc trong lòng về sinh vật này thì cô cũng gạt bỏ đi hết. Có lẽ vừa nãy ông trời đã nể tình cô mà bạn cho cô thêm một cơ hội nữa, vậy nên lần này cho dù có chết thì cô cũng sẽ bắt lấy nó. Bằng tất cả sức sống còn lại, cô cố gắng rặn ra một từ "Có".

Ngay lập tức thì dường như làn khói đó bao trùm cả người cô rồi chữa trị cho cô, từng cái chân, cái tay đều được chưa khỏi, cả cơ thể dường như được sống lại thêm lần nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro