Chương 5: Nữ Tổng Tài Ngày Đầu Đến Trường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng hôm sau...

"Này kí chủ, dậy đi thôi, chúng ta còn phải đi học nữa! Cô quên rồi sao?"

Như Yên ngáp ngắn ngáp dài rồi uể oải ngồi dậy, nói với Yvonimir:

"Oáp, phải rồi nhỉ, ta suýt quên mất đấy. Nhưng mà hệ thống này, ta mệt quá đi mất..."

Hệ thống hét vào tai cô:

"Ký chủ đại nhân! Cầu ngài đứng dậy, vệ sinh cá nhân và làm nhiệm vụ đi ạ! Nếu không thì đừng trách hệ thống tôi ra tay!"

Thấy Yvonimir gắt gỏng lên như thế, cô cũng ầm ừ đứng lên vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Sau khi xong việc, Yên cầm sách vở của khách hàng ra, đọc lướt các bài và lẩm bẩm:

"Khách hàng học hành cũng dễ vậy mà thành tích thì chẳng tốt tẹo nào!"

Hệ thống nghe vậy thì mắt nheo lại, đáp:

"Dễ với cô thôi, ký chủ đại nhân à"

Cô trả lời lại hệ thống:

"Ta không tài giỏi như vậy đâu, mấy bài này chỉ cần tập trung chút là được rồi. Đâu cần tài năng đâu nhỉ?"

Yvonimir cạn lời không nói nữa, chuyển sang yêu cầu Như Yên tới trường, Như Yên nghe hệ thống cằn nhằn như vậy mãi thì nói:

"Được rồi, tôi biết rồi, cậu nói ít ít thôi!"

Hệ thống thấy thế thì hậm hực giận dỗi ký chủ của mình:

"Hứ, tôi không thèm chơi với cô nữa!"

Cô nhìn hệ thống mà bất lực đáp:

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi cậu"

Trong lòng cô thầm tự hỏi xem Yvonimir có phải là hệ thống cao quý lúc mới gặp hay không. 

Mặc dù hệ thống hay giận dỗi nhưng cũng dễ dỗ, chỉ cần ký chủ chịu xin lỗi là được! Bởi vậy mới nói Yvonimir đúng là một hệ thống vừa đẹp trai, thông minh đã thế còn rộng lượng nữa, không hổ danh là hệ thống hàng đầu, Yvonimir ta đây! Vũ Như Yên nhìn một màn tự luyện đỉnh cấp này của hệ thống mà bật cười thành tiếng.

Hệ thống nói:

"Thôi được rồi, tôi tạm tha cho cô, nể tình cảm của chúng ta thôi đó nha!"

Sau đó cô và Yvonimir cắp sách tới trường... sau hàng chục năm. Đường từ nhà khách hàng đến trường cũng không cách bao xa, đi một chút là tới. Vì vậy nên cô đến lớp đầu tiên. Phòng học này theo cô là cũng không tồi cũng không tốt. Một số vật phẩm trong lớp còn như muốn bung ra tới nơi nhưng tổng quan thì nó vẫn ổn (chắc là vậy chăng?). Nhìn xong một lượt, cô quở trách Yvonimir:

"Cậu thấy chưa hả Nimir? Đã có ai tới sớm như chúng ta đâu?"

Hệ thống lườm cô rồi đáp:

"Ký chủ đúng là ngốc, đến trước thì có phải nhìn được nam, nữ chính sớm hơn không?"

Như Yên nghĩ nghĩ rồi trả lời:

"Cũng có phần đúng."

Ngồi được một lúc thì mới có một vài học sinh đến. Trong số những người này chưa ai dàn nam nữ chính tuy nhiên lại có một vai nam phụ trong truyện, nhân vật nam phụ quan trọng và bí ẩn nhất. 

Anh ta sở hữu một chiều cao không hề khiêm tốn khi cao khoảng 1m80, vẻ ngoài điển trai nhưng trông không có vẻ thân thiện cho lắm. Như Yên đang phân tích nam phụ tiếp thì ánh mắt của anh ta chợt nhìn vào mắt của cô. Yên chột dạ liền quay đầu sang hướng khác để tránh ánh mắt của anh. Khi quay đầu lại, cô không thấy anh ta nhìn mình nữa thì mới dám ngồi thẳng lại. Lúc này thì đã đầy đủ tất cả học sinh, bao gồm cả nữ chính nhưng không thấy nam chính đâu. 

Y như rằng, nữ chính vừa đến đã có rất nhiều học sinh quây lại nói chuyện. Nhìn mặt cô ta ra vẻ thân thiện thực sự vô cùng ớn lạnh, ai mà biết sau cái gương mặt trong trẻo búng ra sữa này là loại người như thế nào chứ. Dương Hà Hà đúng không nhỉ? Đúng là không thấm nổi cái loại người này.

Hệ thống nghe được thì nói:

"Thế nên mới cần ký chủ đại nhân xuất chúng ngời ngời của ta đây ra tay chứ!"

Cô đáp:

"Phải phải"

Nhìn quanh nữ chính, cô hỏi hệ thống:

"Này Yvonimir, bốn chú chó quấn chủ đâu rồi ấy nhỉ?"

Yvonimir đáp lại:

"Ý ngài là bốn nam chính đúng không? Đúng là lạ thật, để tôi thử tra xem. À đây rồi! Trùng hợp thật đó, hôm nay bốn tên kia nhà có việc nên xin nghỉ học hết một lượt rồi!"

Như Yên cười khẩy, mỉa mai:

"Vậy là hôm nay không ai trả tiền cho cô ta đi mua sắm rồi ha, cũng chẳng có ai quấn chân nữa. Ấy chết! Cái này là ta sai rồi. Nếu không có bốn tên kia thì sẽ có rất nhiều tên khác thèm muốn vị trí đó, ví dụ như là tên bạn trai cũ của ta vậy."

Hệ thống thích thú hùa theo:

"Phải phải, nhưng ký chủ đánh giá sai rồi, nam chính của chúng ta là chó đứng trên đỉnh của đỉnh đó nha. Vả lại chúng cũng có tập tính tán tỉnh và cắn người nữa chứ!"

Cô cười thích thú:

"Ha ha, đúng đúng!"

Dương Hà Hà nhìn lên trên thấy Như Yên đang cười thì tức giận, thầm nghĩ:

"Con ả này là con quái nào vậy? Dám không chú ý đến mình, về nhan sắc cũng chẳng hơn mình bao nhiêu. Phải ra hỏi thăm chút mới được."

Nghĩ rồi, cô ta đi lên chỗ Như Yên đang ngồi cười. Vừa tới nơi thì cô ả giả bộ hỏi thăm Như Yên:

"Này bạn gì đó ơi! Bạn có thể cho mình ngồi chỗ này được được không ạ?"

Nhìn cặp mắt phát sáng của nữ chính, Như Yên ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì đang gào thét với thứ ngôn ngữ nào đó. Thấy Yên không có phản ứng gì thì cô ả lại ra cái vẻ đáng thương:

"Nếu cậu không muốn thì tớ cũng không ép..."

Gần như ngay lập tức, Như Yên trả lời lại:

"Tôi không muốn!"

Cả lớp sốc đến đứng hình, không thể tin nổi có người lại từ chối hoa khôi xinh đẹp nhất của trường ư!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro