Chương 7: Chắc ? ( Thám Tử Lừng Danh Conan )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói cứ chập chờn trong miệng Gin quanh đi quẩn lại thì vẫn là Akiyu với vẻ mặt mừng rỡ. Hận không thể xông đến ôm một cách thấm thiết. Akiyu sượng ngang, ngay lúc này Akiyu chỉ cầu mong Conan sớm quay lại.

- Cuối cùng cũng tìm được chị - Gin sắc mặt không lạnh mỉm cười đến gần Akiyu.

- Thật không thể tha cho chị sao ? - Akiyu nâng cằm Gin lên nói.

Nhìn thế thôi chứ nhưng thật ra trong lòng đã run cầm cập.

- Không nhé, bỏ tôi đi vậy chẳng hối hận à ? Tiếc quá giờ không thể bắt chị được. - Gin nhìn Akiyu nói.

- Hửm ? Bắt chị á, không cần chị sẽ đến tìm em sớm thôi - Lời nói Akiyu nói ra là thật sự đấy.

- Ah~ Chị ngoan quá - Gin vui vẻ tin Akiyu không nghi ngờ nào.

- Chúng ta sẽ gặp lại - Akiyu lại gần lỗ tai Gin nói thầm.

Gin nghe xong câu đó liền cười khúc khích, Akiyu thấy Conan quay lại đi về hướng cậu không chút do dự và luyến tiếc.

- Chị vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ ? - Gin nhìn Akiyu bằng ánh mắt kỳ lạ.

- Giờ sao đại ca - Vodka cũng trở lại nói câu quen thuộc.

- .... - Gin khó chịu liếc qua Vodka.

Vodka ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

___________________________________

Akiyu nhìn Conan trầm ngăm suy nghĩ, tên này rất dễ đoán trong lòng nghĩ gì. Hẳn là về tổ chức Áo Đen, Akiyu đột nhiên mỉm cười không biết lúc Conan biết được mình có từng gặp Gin thì như nào nhỉ ? Chắc phản ứng rất thú vị đây.

- Này Shinichi, cậu giả vờ như vậy không mệt sao ? - Akiyu trêu chọc nói.

- Hả?.... - Conan run rẩy sợ hãi nói không thành lời.

- À chị trêu đấy, vì khuôn mặt em y đúc anh Shinichi vậy ai chả nhầm lẫn nhỉ, Conan ? - Akiyu nửa đùa nửa thật nói.

- Trêu vui quá ạ... - Conan thở phào nhẹ nhõm.

- Nhưng phản ứng của em như vậy chắc là Shinichi rồi ha ? Mẹ là diễn viên nổi tiếng có đứa con diễn giả trân, tiếc thật - Akiyu dừng bước trước mặt Conan, ngồi xuống đối mặt nói.

- Phát hiện từ lâu rồi hả ?... Bộ tớ diễn không được à ? - Conan tổn thương lòng tự trọng hỏi Akiyu lần nữa.

- Giờ mới nhìn lại cách diễn của mình hửm Shinichi ? - Akiyu nhướng mày bật cười hỏi.

- Tớ biết buồn đấy nhé - Conan khóc không ra nước mắt.

- Nhưng, nói chung là đêm hôm đó cậu ghen hửm ? - Akiyu giở giọng đùa giỡn nhưng đôi phần quyến rũ.

- Nếu tớ nói ghen thì sao ? - Conan thẳng thừng nói.

- ?... - Akiyu chẳng ngờ có câu trả lời này, tưởng chừng là cậu nhóc sẽ đỏ mặt mà chối bỏ.

- Cậu làm tớ bất ngờ thật, mà chúng ta chẳng là gì của nhau, cậu nên nhớ - Akiyu phủi phủi, đứng lên mê hoặc nói. Lời thì phũ mà giọng thì nhẹ nhàng, chẳng đến mức khiến người ta buồn.

- Đôi khi thân thiết quá mức tớ cũng quên nhỉ ? Mà chẳng là gì của nhau, nó sẽ không tồn tại mãi được đâu. - Conan ẩn ý nói.

- Cậu chắc chứ ? - Akiyu mỉm cười nhìn Conan nói

- Chắc - Conan nhếch mép, trong mắt có ý nghĩ gì đó sâu xa.








( Định drop bộ này vì lười=)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro