Chương 6: Thiên Kim Giá Đáo (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mộng Nhiên nhìn nam sinh đang nằm bất tỉnh trên sofa, nam sinh hai mắt nhắm chặt, mi mục như họa, nhìn đi nhìn lại, càng thấy giống như một cô gái hiền lành ngây thơ.

Nhưng ai biết, sau này hắc hóa lại đi đồ sát cả nhà mình.

Lục Nam này… hay cứ để hắn hắc hóa nhỉ? Để hắn thừa kế Lục gia, rồi sau đó cô chỉ cần ngăn hắn và Tịch Như Y đụng chạm, dẫn dắt hắn sống tốt là được.

Quá hay!

Quá thông minh!

Hệ Thống: [ Cô mà để mặc hắn hắc hóa, dù sau này không phá hủy thế giới thì cũng không được tính là hoàn thành nhiệm vụ!]

_Vậy ta phải làm sao? Đằng nào mà chả hắc hóa! Chẳng lẽ phải giả làm mẹ hắn, nuôi hắn suốt nửa đời còn lại?

[…]

[ Dù sao thì cô cũng phải ngăn hắn hắc hóa!]

Hệ Thống lượn.

Bí quá chứ gì? Mạnh mồm đi, thử thay ta làm nhiệm vụ xem nào? Tự nhiên bị lôi đến đây làm gì không biết!

Hạ Mộng Nhiên im lặng.

Hay cứ đập cho mất trí nhớ nhỉ?

Hệ Thống: […] Ý tưởng của ký chủ, luôn không thể nào chấp nhận nổi.

______________

Đến chạng vạng tối, Lục Nam tỉnh lại.

Cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng, giống với chỗ của Lục Đại Thiếu nhốt cậu lúc đầu.

Cả người ê ẩm, chật vật ngồi dậy.

Lục Nam đi ra cửa, cửa đã bị khóa.

Cậu trở lại ghế sofa. Thần sắc phờ phạc, trên mặt còn mấy vết bầm đọng máu.

Lục Nam dữ nguyên tư thế, cho đến khoảng nửa tiếng sau, ngoài cửa có động tĩnh.

Tay cầm cửa vặn ngược, mở ra.

Nữ sinh mặc một bộ tùy tiện, áo phông tay lỡ, quần lửng, đi dép lê, tay còn xách theo một túi nilon đang bốc khói.

Thật khó tìm được loại ăn mặc như này trong một hội quán sang trọng.

Hạ Mộng Nhiên thuần thục đóng cửa lại, cũng không để ý đến Lục Nam đang ngồi trên ghế.

Cô đặt túi lên bàn, mở miệng nói:

_Cháo, ăn đi.

_Cô là ai?

Ai người gần như đồng thời lên tiếng. Căn phòng lâm vào tĩnh mịch, không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của túi nilon.

Hạ Mộng Nhiên lên tiếng:

_Tôi là anh hùng đã cứu anh từ cõi chết.

_…

[…] ký chủ điên rồi, nói nhăng nói quậy!

Hạ Mộng Nhiên ghét nhất là phải giới thiệu rồi giải thích. Vì không muốn gặp Lục Nam tỉnh lại mà cô nhốt hắn cả buổi chiều, nếu không có Hệ Thống gào thét, căn bản, cô không hề nhớ tới mục tiêu nhiệm vụ đáng thương này.

Lục Nam nhíu mày:

_Rốt cuộc cô là ai? Người của Lục Kha?

Lục Kha là Lục Đại thiếu.

_Tôi không phải người của ai cả, tôi là Hứa Mạt, học sinh năm cuối trung học, người đã cướp…đem anh khỏi Lục Kha.

Giải thích rắc rối!

Hạ Mộng Nhiên nói nhanh mà ngắn gọn.

Lục Nam vẫn chưa hiểu gì.

Thử xem, nếu bạn bị anh trai đánh đập và nhốt lại, khi tỉnh dậy bạn lại gặp một người khác, tự xưng là anh hùng cứu bạn khỏi cõi chết?

Lục Nam không đánh cô một trận đã là nhẹ nhàng rồi.

Hạ Mộng Nhiên hiện tại đối với cậu, không khác kẻ điên là mấy.

Dù sao thì, cái thẻ người của Lục Kha đã bị Lục Nam dính chặt trên trán cô rồi.

Cô là đang đùa giỡn mình!

Lục Nam không để ý đến Hạ Mộng Nhiên nữa, từng bước chậm chạp đi ra khỏi phòng.

Chân hắn vẫn bị thương.

Hạ Mộng Nhiên vẫn đứng im tại chỗ, mặc cho Lục Nam đi ra.

[Ký chủ!!!!! Cô mau ngăn hắn lại, hắn mà trở về Lục gia là cô hết đường làm nhiệm vụ đấy!]

_Mi buồn cười thật, mi nói xem, mẹ người ta chết rồi ta làm sao mà giấu? Ta có ngăn hay không, sớm muộn hắn cũng biết.

[ Nhưng đây không phải lúc thích hợp, cô phải đợi khi hắn bình tĩnh, tìm cách nhẹ nhàng báo tin, thì người ta mới không hắc hóa chứ!]

_chịu ngươi.

[ Mau ngăn người ta lại!]

Hạ Mộng Nhiên chạy ra, Lục Nam vẫn chưa đi xa, đang ở cuối hành lang.

_Này!

Lục Nam quay đầu lại nhìn.

Hạ Mộng Nhiên chạy đến gần hắn.

_Có chuyện gì? Tôi vẫn chưa được về nhà?

_Mẹ anh chết rồi.

[!!!!!!!] Một loạt dấu chấm than đua nhau nhảy ra trong đầu Hệ Thống.

Bảo cô đi ngăn mục tiêu nhiệm vụ lại, có bảo cô đi nói tuẹt cho người ta biết đâu, thế này còn làm người ta hắc hóa nhanh hơn!

_Cô nói cái gì?

_Mẹ anh chết rồi, 12 giờ đêm qua chết trong bệnh viện.

_Lục Kha lại định giở trò gì? Dọa tôi?

_Tôi nói lại, mẹ anh chết rồi, không có liên quan tới Lục Kha, là tôi nói cho anh biết.

Nói xong Hạ Mộng Nhiên quay đi luôn. 

Để lại mục tiêu nhiệm vụ đáng thương ngẩn ngơ ở hành lang.

________

[Ký chủ, cô có điên không? Bảo cô đi ngăn lại, cô lại đi nói cho người ta biết, giờ thì hắc hóa hẳn rồi!! Còn nhanh hơn tiến độ nữa!]

_Ta nói luôn, thay Lục Gia báo tin. Vậy cho nhanh, đợi đến khi hắn định đồ sát Lục Gia, lúc đấy ta xông lên chiến tuyến, ngăn cản, xong, cứu cả một thế giới và một gia đình.

Hệ Thống đập đầu vào bàn phím. Mới bắt đầu cải tạo mà nản quá!

Giờ thì chắc chắn hắc hóa rồi, thể nào cũng sẽ bị phạt.

Muốn có Hệ Thống thay ca~ nó muốn nghỉ ngơi, nó muốn bế quan!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro