Chương 1: Pháo hôi đích nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Ban đêm, trong An Vương phủ giăng đèn kết hoa, không khí náo nhiệt.

Địa lao.

Một nữ tử cả người đầy máu cuộn tròn một góc trong nhà lao, đầu tóc rối loạn, làm người ta khó mà thấy rõ dung nhan.

Nơi xa đột nhiên truyền đến một tràn bước chân, từ xa tới gần.

Hai cai ngục uống rượu say mèm bước chân lảo đảo đi tới nhà lao. Thấy nữ tử bên trong, một người cười nói, "Còn ở bên trong, đi thôi, chúng ta tiếp tục uống rượu đi."

Nghe vậy, một tên khác mặt đầy đỏ bừng nói, "Tiểu tử ngươi đúng là lo xa, có gì lắm đâu, nàng ta dù sao cũng là phế nhân rồi chạy trốn không thoát đâu."

"Cũng đúng, ha hả." Hai người nói, rồi xoay người rời đi.

Chưa được vài bước, hai người nhìn qua cửa ra vào địa lao, nhịn không được giật mình một cái, trao đổi ánh mắt, đột nhiên quỳ xuống.

"Gặp qua Vương phi nương nương."

Dứt lời, một đôi giày thêu màu đỏ đính trân châu to xuất hiện trong tầm mắt hai người. Thanh âm dễ nghe lại nhẹ nhàng của nữ tử vang lên, "Đứng lên đi, hôm nay là ngày đại hỉ của bổn vương phi, đặc biệt đến thăm tỷ tỷ, các ngươi trước hết cứ lui xuống đi."

Nghe vậy, hai cai ngục liếc mắt nhìn nhau một cái, gật đầu lui xuống.

Giày thêu màu đỏ nhẹ nhàng, trên người là giá y màu đỏ kéo dài trên mặt đất. Giá y đính tơ vàng thêu long phượng xuất hiện trong địa lao tối tăm ánh nền này đúng là có chút đẹp đẽ tôn quý dị thường.

"Tỷ tỷ, muội muội tới thăm tỷ đây." Thanh âm êm tai vang lên, nữ tử cuộn tròn trong nhà lao giật giật mình, sau đó nâng lên một gương mặt đẫm máu nhơ nhuốc mơ hồ.

"Tiện nhân, mày còn tới đây làm gì!" Mộ Vãn Ca hai mắt đột nhiên đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi nói.


Thấy vậy, Mộ Vãn Nhan nhịn không được lui về phía sau vài bước, khuôn mặt tinh xảo lộ ra biểu tình, "Nha, tỷ tỷ. Muội muội chỉ là sai đám cai ngục vẽ lên mặt giúp tỷ vài đóa hoa, sao bọn hắn dám đem cả khuôn mặt của tỷ làm hỏng thế này?"

Nghe vậy, Mộ Vãn Ca cắn răng, "Tiện nhân!"

Dứt lời, Mộ Vãn Nhan che miệng cười khẽ, "Tỷ tỷ muốn chửi cứ chửi đi, dù sao hôm nay muội đến đây là muốn nói với tỷ, đêm nay muội muội sẽ cùng An vương gia thành hôn đó, bắt đầu từ hôm nay, tỷ nên xưng ta là An vương phi là vừa."

Nói xong, tựa như nhớ tới gì, nhịn không được lại nói, "Nga, không đúng. Ngươi hẳn là nên xưng ta là Thái Tử phi mới phải. Chắc là ngươi không biết, hôm nay trên triều hoàng thượng mới phong vương gia làm Thái tử. ngày mai chúng ta sẽ phải dọn đến Đông Cung. Trước khi đi muội muốn đến thăm ngươi đó, tỷ tỷ."

Nói xong, trong tay vẫn luôn bưng hộp đồ ăn đặt xuống nhà lao, lần nữa cười duyên nói, "Đúng rồi, quên nói với tỷ. Phong vương gia và phụ thân tỷ Mộ thái úy vì hỉ sự của Thái tử mà vẫn chưa nhắc tới chuyện của tỷ cho Hoàng thượng biết đâu."

Chậm rãi ngồi xuống, chỉ vào hộp đựng đồ ăn, "Tỷ tỷ hẳn là mấy ngày rồi chưa ăn nhỉ, mau ăn nhanh đi, đây là muội muội cố tình phân phó chuẩn bị vì tỷ tỷ đó."

Mộ Vãn Ca cắn răng, "Tiện nhân, trước kia là ta xem thường ngươi!"

Nghe vậy, Mộ Vãn Nhan trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh, "Mộ Vãn Ca, ngươi kiêu ngạo ương ngạnh, điêu ngoa tùy hứng, không coi ai ra gì, xứng đáng bị phụ thân bỏ! Ngươi chắc không biết, Mộ thái úy, ông ta rõ ràng biết ngươi đang ở đây, nhưng chưa bao giờ nhắc tới, càng không thèm phái người tới cứu ngươi. Ngươi biết tại sao không?"

"Bởi vì ngươi chỉ là công cụ! Ngươi vô dụng! Ông ta sẽ càng nhìn trúng năng lực của ta." Mộ Vãn Nhan cười lạnh, "Bất quá ông ta cũng không đắc ý được lâu đâu, bởi vì....... Sẽ mau thôi ông ta sẽ xuống dưới bồi cùng ngươi, xuống bồi Mộ Vãn Nhan."

Dứt lời, Mộ Vãn Ca tựa như nghe ra cái gì, đột nhiên trợn to hai mắt, "Ngươi nói cái gì!"

Mộ Vãn Nhan lạnh lùng liếc nàng nói, "Ngươi còn chưa biết sao, muội muội của ngươi Mộ Vãn Nhan. nàng ta đã sớm chết rồi! Là chính ngươi đẩy nàng ta xuống nước chết! Mà ta chỉ là từ một thế giới khác xuyên tới đây mà thôi, chẳng qua là dùng ké thân thể này của Mộ Vãn Nhan!"

Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro