Chương 15: Thứ nữ nghịch tập (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

"Thân phận của ngươi?" Mộ Vãn Ca khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, "Ngươi nói xem, nếu ta không biết thân phận của ngươi, vậy cần gì phải vất vả đi cướp người? Phải biết rằng, thứ muội kia của ta chẳng có thế lực nào, ngươi ở chung với nàng ấy, nàng ấy sớm muộn gì cũng không giữ nổi ngươi."

Lời này của Mộ Vãn Ca không phải là giả, dựa theo nguyên bản cốt truyện, sau khi Mộ Bội Nhi vang danh thiên hạ, về sau mọi thứ của nàng, đều bị Hoàng Hậu chú ý. Lúc đó, đương nhiên Hoàng Hậu cũng đã biết đằng sau Mộ Bội Nhi có Thần Nhiễm.

Sự tình về sau đương nhiên không cần nói, Hoàng Hậu nhiều lần phái sát thủ tới ám sát Thần Nhiễm, tuy rằng hầu hết hắn né được. Nhưng cũng không tránh khỏi bị thương, thầm chí có một lần còn suýt nữa đi gặp các cụ.

"Ồ, vậy ngươi có thế lực?" Thần Nhiễm đối với câu này tựa như rất hứng thú.

Mộ Vãn Ca cười cười, "Đương nhiên, phủ Thừa tướng chính là thế lực của ta!"

Nghe vậy, Thần Nhiễm trầm mặc.

Hồi lâu, hắn mới nói tiếp, "Nếu ngươi đã biết thân phận của ta, không sợ một bước đi vạn dặm sai, sẽ hủy hoại cả phủ Thừa tướng?"

Mộ Vãn Ca đứng dậy, đi tới trước mặt Thần Nhiễm, "Ta tin trực giác của mình, ngươi sẽ thành công, thậm chí sẽ ngồi được vị trí kia. Nếu một bước đi sai sẽ hủy hoại cả phủ Thừa tướng........"

Nói tới đây, Mộ Vãn Ca cười nhẹ, "Ta nguyện dùng cả phủ Thừa tướng đánh cược, đánh cược ngươi sẽ thắng!"

Nghe vậy, tâm Thần Nhiễm hơi động, "Theo ta được biết, toàn bộ hoàng thất đang có hai thế lực Hoàng tử không phân cao thấp, vì sao ngươi không chọn bọn họ, mà nhất định phải chọn một người không có chút thế lực nào như ta?"

Mộ Vãn Ca chớp chớp mắt, "Chính bởi vì bọn họ đã có thế lực, cho nên mới không hiếm lạ gì thế lực của phủ Thừa tướng a. Nếu phủ Thừa tướng giúp bọn họ, tương lai bọn họ thành công, phủ Thừa tướng cũng không được xem là công thần, ngược lại sẽ bởi vì triều đại mà lọt vào dị nghị. Mà ngươi thì khác."

Thần Nhiễm hiểu ý của Mộ Vãn Ca, dù sao hắn cũng hiểu một ít về hỗn tạp chính ma nơi này.

"Ngươi, có thể đại diện cả phủ Thừa tướng?" Đối với việc Mộ Vãn Ca cố giải thích với hắn, Thần Nhiễm đã hơi dao động, rốt cuộc hiện tại hắn vẫn chưa có thế lực nào, nếu có phủ Thừa tướng làm hậu thuẫn, vậy kế hoạch kia cũng sẽ tiện hơn một chút.

Đồng thời, hắn cũng lo lắng, liệu Mộ Vãn Ca có thật sự đại diện cả phủ Thừa tướng được hay không, cũng như thay Mộ thừa tướng ra mặt.


Nghe Thần Nhiễm nói vậy, Mộ Vãn Ca biết hắn đã động tâm, lập tức cười noi "Đương nhiên." Lão cha Mộ bên kia, cô có thể thu phục được!

"Cảm ơn." Thần Nhiễm không phải người nói nhiều, lập tức phun ra hai chữ.

Mộ Vãn Ca gật gật đầu, đem năm vạn lượng ngân phiếu dưới ống tay áo lấy ra hết, cùng hộp trang sức kèm hai tờ khế đất, đều đưa cho Thần Nhiễm, "Ngươi sẽ không bị bạc đãi ở phủ Thừa tướng, đống ngân phiếu này hẳn là đủ để ngươi dùng để bồi dưỡng thế lực, còn hai tờ khế đất này, một tờ của ta cũng là một tòa thành ở kinh thành, cũng đủ chứa trăm người, còn xử lý như thế nào, phải xem chính ngươi. Còn tờ kia chính là gian hiệu thuốc, ta nghĩ, hẳn ngươi sẽ cần."

Thần Nhiễm muốn bồi dưỡng, là một quân đội, cho nên chắc chắn rất cần một lượng thuốc lớn. Nếu phải mua một hiệu thuốc lớn, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Mà phân tán đi mua, cũng rất phiền toái. Cho nên Mộ Vãn Ca quyết định đem danh nghĩa bản thân lên một hiệu thuốc đưa cho Thần Nhiễm.

Đương nhiên, sợ Thần Nhiễm không nhận, Mộ Vãn Ca còn bổ sung thêm một câu, "Đây đều là phủ Thừa tướng ta nuôi ngươi, yên tâm, chờ tới ngày ngươi ngồi lên được vị trí kia, cũng chính là lúc trả lại gấp trăm lần."


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro