Chương 17: Thứ nữ nghịch tập (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Ánh nhìn của Mộ Vãn Ca quá mức nóng rực, cho nên làm Bách Lí Tiêu cả người không được tự nhiên, trong mắt cũng khó che giấu tia chán ghét sâu trong mắt.

"Mộ tiểu thư không cần đa lễ." Bách Lí Tiêu nói xong, ánh mắt thẳng tắp nhìn đằng sau Mộ Vãn Ca, tựa như đang tìm kiếm cái gì.

"Nhị Hoàng tử đang tìm gì sao?" Thấy Bách Lí Tiêu hoàn toàn ngó lơ nữ nhi của mình, Mộ Thừa tướng có chút không vui nhíu mày.

Bách Lí Tiêu thu hồi tầm mắt, nhìn Mộ Thừa tướng nói, "Thừa tướng đại nhân, sao không thấy Nhị tiểu thư ở phủ vậy?"

Mộ Thừa tướng híp mắt, trong mắt lóe lên tia tinh quang, "Không biết Nhị Hoàng tử tìm tiểu nữ có việc gì? Tiểu nữ từ nhỏ đã nhát gan rất ngại gặp người lạ, cho nên mỗi ngày đều ở trong khuê phòng, sao vậy, Nhị Hoàng tử muốn gặp tiểu nữ sao?"

Nghe vậy, Bách Lí Tiêu khẽ nhíu mày, "Không biết làm sao mới có thể gặp được Nhị tiểu thư?"

"Tiểu nữ đắc tội gì với Nhị Hoàng tử sao?" Mộ Thừa tướng hướng mắt ra hiệu cho Mộ Vãn Ca, Mộ Vãn Ca khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới Bách Lí Tiêu, "Nhị Hoàng tử muốn gặp thứ muội sao?"

Bách Lí Tiêu gật đầu, "Từng có duyên gặp mấy lần."

Nói xong, Bách Lí Tiêu lại nói, "Không biết làm sao mới có thể gặp được Nhị tiểu thư?"

Nghe Bách Lí Tiêu nói vậy, Mộ Vãn Ca biết, đã đến lúc rồi.

"Nhị Hoàng tử yên tâm, Mộ Vãn Ca lập tức đi gọi thứ muội tới." Nói rồi xoay người, phân phó một bên với Trừng Bích, "Mau gọi thứ muội tới đây. Nói là Nhị Hoàng tử tới."

Nghe vậy, Trừng Bích không tình nguyện vâng một tiếng, đi ra ngoài đại sảnh.

Mộ Bội Nhi chưa tới, Bách Lí Tiêu cũng không nói gì nữa, lúc Mộ Thừa tướng hỏi vài câu, cũng trả lời cho qua loa.

Nhìn ra tâm tư Bách Lí Tiêu không ở đây, Mộ Thừa tướng cũng không tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh nữa, lão cha tiếp tục thưởng trà, đồng thời, hướng mắt tới Mộ Vãn Ca chỉ hận rèn thép không thành sắc.

Mộ Vãn Ca dời mắt, làm bộ như không thấy thần sắc của Mộ Thừa tướng, ngồi bên cạnh ghế trên, ánh mắt nhìn thẳng tới ngoài đại sảnh.

Kỳ thật cô cũng không chắc, Mộ Bội Nhi sẽ tới không. Hoặc là nói, rốt cuộc Mộ Bội Nhi đã về thật hay chưa?

Nhưng trong chốc lát, thân ảnh Trừng Bích liền xuất hiện trong tầm mắt Mộ Vãn Ca. Phía sau nàng ta, là Mộ Bội Nhi một thân bạch y, một cơn gió thổi qua, thổi bay theo vạt áo trắng của nàng, dung nhan tuyệt mỹ không cần son phấn, vô tình càng toát thêm tiên khí phiêu dật.

Tầm nhìn Bách Lí Tiêu thẳng tắp dừng lại trên người Mộ Bội Nhi, ánh mắt vô cùng nóng rực.

Mộ Thừa tướng trong mắt mang theo tia kinh diễm, đây là........ Mộ Bội Nhi?

Bước vào đại sảnh, ánh mắt Mộ Bội Nhi dừng lại trên người Mộ Thừa tướng, nhưng rất nhanh liền dời đi.

Lại nhìn sang Mộ Vãn Ca bên cạnh, ánh mắt không chút che giấu lộ ra tia khinh thường.

"Thứ muội, sao thấy cha lại không hành lễ?" Mộ Vãn Ca khoa trương dùng ống tay áo vẫy vẫy, cười tủm tỉm nhìn Mộ Bội Nhi, "Có trưởng bối ở đây, sao thứ muội lại khoác trên người một thân bạch y thế này a? Chẳng lẽ phủ Thừa tướng chúng ta không đủ tiền để mua y phục cho muội?"

Mộ Vãn Ca dứt lời, Mộ Thừa tướng nhìn Mộ Bội Nhi nháy mắt càng thêm khó coi, "Không biết phép tắc!"

Thần sắc Mộ Bội Nhi bất biến, trên mặt tràn đầy lãnh đạm, "Thừa tướng đại nhân nói ta làm sao cơ, không biết phép tắc? Từ khi sinh ra đã không có nương, cha cũng không thèm dưỡng dạy, đương nhiên sao biết được phép tắc là như thế nào."

Mộ Thừa tướng nháy mắt trên mặt trở nên rất khó coi, bàn tay hung hăng siết chặt, đang tính đứng dậy răn đe Mộ Bội Nhi, đã thấy Bách Lí Tiêu chậm rãi đứng lên, hướng về hắn nói, "Thừa tướng đại nhân, Mộ tiểu thư tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, Thừa tướng đại nhân đừng so đo với nàng ấy."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro