Chương 19: Thứ nữ nghịch tập (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Hơn nữa lúc đó Mộ Bội Nhi còn mượn thanh danh của nguyên chủ, đem chuyện này quậy lớn, làm cho cả người trong thiên hạ đều biết Mộ Thừa tướng không thích thứ nữ này. Bởi vì chuyện đó, Hoàng Thượng lại cố kỵ cái nhìn của người trong thiên hạ, cho nên dần xa cách với Mộ Thừa tướng không còn trọng dụng nữa.

Đời trước phủ Thừa tướng, cứ như vậy mà sụp đổ.

Mộ Vãn Ca nhìn Mộ Bội Nhi xoat người rời đi, vội nói, "Thứ muội đợi chút."

Nghe vậy, Mộ Bội Nhi không kiên nhẫn nhíu mày, chán ghét nhìn thoáng qua Mộ Vãn Ca, dưới chân vẫn không dừng bước.

"Có chuyện gì?" Tuy bước chân không dừng lại, nhưng Mộ Bội Nhi vẫn hỏi lại một câu.

Mộ Vãn Ca chính là chờ câu nói này, lập tức cười nói, "Thứ muội thật sự định cứ vậy mà rời phủ sao?"

Mộ Bội Nhi vẻ mặt bất biến, thanh âm lạnh băng, "Sao lại không thể?"

Mộ Vãn Ca hơi hơi lắc đầu, "Vừa rồi cha nhất thời tức giận, nên nói lời hơi quá đáng, thứ muội hà tất gì lại coi là nghiêm túc. Thứ muội định đưa Đào di nương theo cùng sao?"

Dứt lời, Mộ Bội Nhi thần sắc hơi lay động, "Ta sẽ đưa Di nương đi cùng."

Mộ Vãn Ca liếc nhìn Mộ Bội Nhi một cái, khóe miệng hơi nhếch, "Đưa Đào di nương đi cùng? Thứ muội cũng ngây thơ quá rồi. Thứ muội nên biết, phàm là nữ tử đã xuất giá, chỉ cần chưa bị nhà chồng hưu bỏ, cho dù có chết, cũng không được rời khỏi nhà chồng nửa bước. Nếu không liền coi là không trong trắng, sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Huống hồ theo như tỷ được biết, Di nương xuất thân từ thư hương thế gia, luôn tuân thủ phép tắc, thứ muội muốn đưa Di nương đi cùng, còn phải xem Di nương có chịu hay không?"

Nghe một phen lời nói, sắc mặt Mộ Bội Nhi trở nên tức giận, trong lòng thầm hận đống quy củ cổ hủ thời xưa. Đồng thời cũng hiểu rõ, nếu nàng thật sự đưa Đào di nương đi, có lẽ Đào di nương sẽ không muốn cùng nàng trốn khỏi phủ.

Lúc này, lại nghe Mộ Vãn Ca nói tiếp, "Không bằng thứ muội cứ tạm ở lại đây, đợi cha tỉnh lại rồi quyết định tiếp."

Mộ Bội Nhi nghĩ nghĩ, đành phải gật đầu đồng ý.

Mộ Bội Nhi đi rồi Bách Lí Tiêu cũng không nói lời nào, đi theo sau Mộ Bội Nhi rời đi.

Nhưng Mộ Vãn Ca biết, thiên hạ ở đây xem trọng đạo hiếu, mà cách Mộ Bội Nhi vừa mới làm, chính là thuộc về đại nghịch bất đạo, chỉ sợ trong lòng Bách Lí Tiêu đã gieo một mầm giống.

Vốn dĩ Mộ Vãn Ca tính để Bách Lí Tiêu và Mộ Bội Nhi thành một đôi, nhưng vừa rồi, cô đã thay đổi chủ ý.

Tuy nhiệm vụ của cô là chia rẽ nam nữ chính, nhưng dựa theo tâm nguyện của Mộ Vãn Ca, nguyên chủ còn muốn khiến Mộ Bội Nhi dẫm dưới chân, hung hăng ngã xuống vũng bùn.

Cho nên cô gán ghép nàng cùng Bách Lí Tiêu thành một đôi, còn xem như là tiện nghi cho nàng. Để thật sự biến Mộ Bội Nhi không khác gì một con chuột chạy qua đường, đầu tiên là không được để nàng có chỗ dựa, Bách Lí Hàn cũng được, Bách Lí Tiêu cũng được.

"Trừng Bích, ngươi đi thu dọn phòng, phân phó cho quản sự phòng thu chi, để hắn mỗi tháng không được đối xử tệ bạc với Nhị tiểu thư, nói là do lão gia phân phó."

Trừng Bích sớm đã ghen ghét Bách Lí Tiêu vẫn luôn để mắt trên người Mộ Bội Nhi, bây giờ nghe Mộ Vãn Ca muốn chèn ép Mộ Bội Nhi, vội vàng hưng phấn gật đầu, xoay người rời đi.

Đợi mọi người đi hết rồi, Mộ Vãn Ca nở một nụ cười đưa Mộ Thừa tướng vào phòng nghỉ, thật cẩn thận quan tâm chăm sóc người cha trên danh nghĩa này của cô.

Cùng ngày tối đó, Mộ Thừa tướng tỉnh lại, tức giận đem toàn bộ đồ vật trong phòng ngủ quẳng xuống hết, tuyên bố muốn đuổi Mộ Bội Nhi ra khỏi nhà.

Mộ Vãn Ca phải dùng lời an ủi một phen, mới làm lửa giận Mộ Thừa tướng chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc đó Mộ Vãn Ca như vô tình ám chỉ, để người đưa Đào di nương qua từ đường, phạt quỳ ba ngày, lý do là không biết dạy Nhị tiểu thư cho thật tốt.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro