Chương 29: Thứ nữ nghịch tập (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Lời này của Bách Lí Tiêu, không khác gì sét đấm ngang tai, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.

Đặc biệt là Mộ Bội Nhi, đừng nhìn nàng không để Bách Lí Tiêu vào mắt, nhưng trong lòng lại không thể ngờ. Mấy ngày trước còn lén lút ra khỏi cung gặp nàng tỏ vẻ là nam nhân đang mến mộ, hiện giờ trước mặt mọi người lại tỏ vẻ vô tội, trong lòng Mộ Bội Nhi miễn bàn có bao nhiêu phẫn hận.

Tuy rằng nàng là đặc công, biết nhẫn. Nhưng đặc công cũng là người, cũng sẽ có thất tình lục đục, hỉ nộ ái ố, cảm thấy thẹn hư vinh.

Huống chi sau khi tới thế giới này, Mộ Bội Nhi đã không còn sinh hoạt như đặc công nữa, không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng, cho nên dần dà, đối với những thói quen đặc công trước kia, Mộ Bội Nhi đã bất tri bất giác bắt đầu dần xa cách, quên đi.

"Lời này của Nhị hoàng tử là có ý gì! Mặc kệ ta có thích ngươi hay không, nhưng mỗi người sinh ra trên đời này đều có quyền được yêu thích ai đó, ngươi nói như vậy là không đúng rồi! Dù ngươi là Hoàng tử thì sao chứ, bất quá là do đầu thai may mắn hơn chúng ta mà thôi. Nếu ngươi chỉ là một bá tánh bình dân bình thường, ngươi chắc gì dám nói câu đó!" Mộ Bội Nhi cắn răng, thanh âm mang theo sự tức giận bất bình.

Nghe vậy, Mộ phu nhân trên mặt rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhưng sâu trong đôi mắt lại là một tia vui sướng khi thấy người gặp họa.

"Nhị hoàng tử thứ tội, Bội nhi nàng ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện." Mộ phu nhân vội vàng mở miệng.

Mộ Vãn Ca cũng vội vàng ôn nhu nói, "Nhị hoàng tử chớ trách tội thứ muội, khoảng thời gian trước nàng ấy mới rơi xuống nước, nên tính tình mới trở nên kỳ lạ, thường xuyên nói những câu kỳ quái, đại nghịch bất đạo, nói lời kinh thế hãi tục. Nếu không chắc nàng ấy là thứ muội, Vãn Ca còn tưởng rằng sau khi rơi xuống nước đã bị Lệ quỷ nhập vào người ấy chứ. Hiện giờ nghĩ lại chắc là do lúc rơi xuống nước bị kinh hoảng, cho nên tính tình mới thay đổi, mong Nhị hoàng tử đừng so đo với nàng."

Lời này của Mộ Vãn Ca nghe như giúp Mộ Bội Nhi thoát tội, nhưng thật ra lại gián tiếp nói cho mọi người biết, Mộ Bội Nhi có khả năng không sạch sẽ, có thể đã bị quỷ yêu gì đó bám vào người.

Quả nhiên, lời Mộ Vãn Ca vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía Mộ Bội Nhi ánh mắt đều trở nên vô cùng kỳ quái.

Bách Lí Tiêu cũng liếc nhìn Mộ Bội Nhi một cái, theo sau lạnh giọng nói, "Mặc kệ có phải bị thứ gì dơ bẩn bám vào người hay không, nhưng thân là thứ nữ nhỏ bé, lại dám nói chuyện vô lễ như thế, thật không biết phép tắc!"

Nói xong, Bách Lí Tiêu chợt lại áp lại gần Mộ Bội Nhi, thanh âm lạnh băng, "Ngươi nói không sai, là do bổn Hoàng tử đầu thai tốt hơn ngươi, cho nên ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chẳng qua chỉ là thứ nữ, phải có ý thức tôn ti trật tự!"

Thanh âm Bách Lí Tiêu không chút che giấu, đủ để cho mọi người ở đây đều nghe rõ.

Mộ phu nhân ánh mắt lộ ra tia âm lãnh, đột nhiên mở miệng, "Người đâu, mau bắt Nhị tiểu thư lại, phải vả miệng dạy lại cho thật tốt, miễn cho lần sau lại nói năng lỗ mãng thêm lần nữa! Ném thể diện Tướng phủ ta."

Nghe vậy, tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn Mộ Bội Nhi, không có một ai bước ra nói đỡ cho nàng.

Mắt thấy mấy nha hoàn cùng bà tử đã tới gần mình, Mộ Bội Nhi không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lấy chân đạp người.

Mấy nha hoàn bà tử nháy mắt đều ngã rạp dưới đất, không ngừng kêu rên thảm thiết.

Thấy vậy, Mộ phu nhân trầm mặt, tức giận nói, "Lớn mật! Vậy mà còn dám phản kháng, thật là muốn tạo phản rồi!" Nói rồi phất tay cho nha hoàn và các bà tử bên cạnh.

Mười mấy nha hoàn bà tử đi lên vây quanh, Mộ Bội Nhi tuy chưa học qua nội lực, nhưng một tháng hơn này cũng không ngừng rèn luyện thể lực, bởi vậy đối phó với những người nảy, căn bản không hề tốn chút sức nào.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro