Chương 31: Thứ nữ nghịch tập (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Thanh âm vừa cất lên, trực tiếp khiến mọi người kinh sợ trừ Mộ Vãn Ca và Mộ phu nhân.

Mọi người quay đầu, nhìn về phía nơi thanh âm đó vang lên, liền thấy một thân ảnh nam tử trung niên tuấn mỹ mặc long bào vàng sắc cùng Mộ Thừa tướng và vài tên thị vệ đang đi về hướng này.

Thấy vậy, Bách Lí Tiêu vội vàng tiến lên hai bước, "Tham kiến phụ hoàng."

Nghe vậy, Hoàng đế cười nói, "Trẫm hôm nay tới tìm Thừa tướng đại nhân để nói chuyện chính, trùng hợp nghe Thừa tướng đại nhân vừa lúc nhận thêm nghĩa nữ, cho nên mới tới đây xem, không ngờ lão Nhị con cũng ở đây a."

Bách Lí Tiêu gật đầu, "Nhi thần cũng nghe nous Thừa tướng đại nhân thu nhận nghĩa nữ, có hơi tò mò, cho nên liền tới đây xem."

Nghe vây Mộ Thừa tướng cười cười, "Nhị hoàng tử tới mà không nói cho lão thần biết, để lão thần chiêu đãi cho tốt."

Nói rồi, Mộ phu nhân mang theo Mộ Vãn Ca cùng Trừng Bích và một đám nha hoàn bà từ tiến lên, cúi người mở miệng nói, "Thần phụ (Thần nữ) (nô tỳ) tham kiến Hoàng Thượng."

Nghe vậy, Hoàng đế mặt đầy tươi cười nói, "Thừa tướng phu nhân không cần đa lễ."

Nói rồi nhìn về phía thân ảnh một thân xiêm y hồng phấn, trang điềm lòe loẹt trên mặt Mộ Vãn Ca, khóe miệng không dấu vết co rút, ôn hòa nói, "Nói vậy vị này chính là Vãn Ca đi?"

Mộ Vãn Ca cười khanh khách gật đầu, dáng vẻ này cùng lớp son phấn thật dày kia, nhìn không ra dung nhan thuần túy, làm người nhìn hết hứng ăn.

"Ha ha, Vãn Ca lớn như vậy rồi sao, trẫm còn nhớ lần đầu khi gặp ngươi, ngươi chỉ mới bảy tuổi, lúc đó còn đang khi dễ lão Nhị ở Ngự Hoa Viên, còn chọc hắn khóc nữa cơ." Hoàng Thượng nói, rồi quay đầu cười tủm tỉm nhìn Bách Lí Tiêu.

Bách Lí Tiêu trên mặt nháy mắt trở nên hơi xấu hổ, nửa ngày vẫn không nói gì.

Thấy vậy, Hoàng đế cười cười, ánh mắt đột nhiên dừng lại người đứng cuối cùng trong đám đông, từ đầu tới cuối Mộ Bội Nhi lưng vẫn chưa cong, ánh mắt bỗng dưng trở nên sâu thẳm, mở miệng nói, "Vị này hẳn chắc là Nhị tiểu thư của Tướng phủ luôn ở trong khuê phòng, đã sớm nghe qua tính tình Nhị tiểu thư không giống người thường. Hôm nay được gặp, quả đúng là như vậy."

Nghe vậy, trên trán Mộ Thừa tướng toát ra mồ hôi lạnh, phục tùng mấy năm nay bên cạnh Đế Vương ông sao lại không biết câu này của Hoàng thượng mang tâm tình gì. Lập tức ánh mắt hung hăng trừng Mộ Bội Nhi đứng cuối cùng trong đám người. Lạnh lùng nói, "Nghịch nữ, nhìn thấy Hoàng Thượng còn không mau hành lễ. Ngày thường quy củ học đều chạy đi đâu mất rồi!"

Mộ Bội Nhi khóe miệng gợi lên tia cười lạnh, tiến lên vài bước, hướng tới Hoàng đế hơi hơi khom người, "Tham kiến Hoàng Thượng." Thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, trên mặt biểu tình cực kỳ đạm mạc.

Thấy vậy, trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia tán thưởng, nhưng nghĩ lại vừa rồi mới đến đã nghe được những câu nói đó, trong nháy mắt tia tán thưởng liền biến mất. Thay vào đó là một vùng lạnh băng sâu không thấy đáy.

"Đứng lên đi, lời của Mộ Nhị tiểu thư nói vừa rồi trẫm đều đã nghe được. Không biết câu nhất thế nhất song nhân là do trong lòng Nhị tiểu thư tự nghĩ ra hay là nghe được từ người khác?"

Mộ Bội Nhi đứng thẳng eo, nhàn nhạt nói, "Là trong lòng ta nghĩ ra."

Ta?

Trong lòng mọi người đều hơi giật mình, tựa như không ngờ tới Mộ Bội Nhi lại không hiểu quy củ đến vậy. Trước mặt Hoàng đế lại dám xưng là ta.

Lập tức, có người đứng ra nói chuyện.

Mà người đầu tiên đứng ra, chính là Trừng Bích đang nóng lòng muốn xoát độ tồn tại của mình trước mặt Hoàng đế, "Nhị tỷ tỷ, sao tỷ có thể đại nghịch bất đạo như vậy, trước mặt bệ hạ lại dám xưng ta."

Lời Trừng Bích vừa thốt ra, liền gắn cho Mộ Bội Nhi tội danh đại nghịch bất đạo.

Mà Trừng Bích vừa dứt lời, Mộ Bội Nhi cũng lập tức ý thức được nàng vừa rồi trong lời nói không ổn, muốn sửa lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro