Chương 49: Thứ nữ nghịch tập (48)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Mộ Thừa tướng cố ý nhận mạnh hai chữ đích nữ, ngầm ý muốn Mộ Bội Nhi hiểu rõ thân phận của mình.

Tuy rằng Mộ Bội Nhi chưa từng chơi mưu ké, nhưng vẫn hiểu được lời này của Mộ Thừa tướng. Nàng cũng không muốn lại rước thêm nhiều phiền toái, nhẹ nhàng nói với Mộ Vãn Ca, "Vừa rồi là do muội thất lễ, mong tỷ tỷ đừng trách."

Thấy vậy, mắt Mộ Vãn Ca chợt lóe, cười nói, "Đều là tỷ muội với nhau, có gì đâu mà trách. Muội muội đừng quá khách khí."

Nói rồi Mộ Vãn Ca lại vươn tay, muốn cầm lấy cánh tay Mộ Bội Nhi, nhưng vừa mới giương tay, thì dừng lại.

Vẻ mặt chần chờ cùng bộ dáng cẩn thận, nháy mắt khiến những người ở đây đều cảm thấy vừa rồi Mộ Bội Nhi quả thật quá đáng, bây giờ lại khiến đích tỷ của nàng chịu ủy khuất, nàng chỉ là một thứ nữ mà lòng dạ lại hẹp hòi tính toán, thật sự là không có tôn ti trật tự! Không hiểu được đích thứ!

Chớp mắt, thái độ mọi người đều trở nên khinh thường nhìn Mộ Bội Nhi. Ánh mắt nhìn Mộ Thừa tướng cũng mang theo nhàn nhạt tia cười nhạo.

"Ngày thường không thấy a, trong phủ Mộ Thừa tướng vậy mà chẳng biết phân biệt đích thứ, chỉ là một thứ nữ mà gan còn lớn hơn cả đích nữ." Quan viên phía trước nói, cũng chính là Giang Thái úy người thường trong triều luôn đối đầu với Mộ Thừa tướng, mặt cười tủm tỉm nhìn Mộ Bội Nhi, trong miệng trào phúng nói với Mộ Thừa tướng.

Thấy lão mà ông luôn đối đầu hôm nay lại cười nhạo mình, sắc mặt Mộ Thừa tướng trở nên vô cùng khó coi.

Hừ lạnh coi như không nghe thấy, Mộ Thừa tướng quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn Mộ Bội Nhi.

Thấy vậy, Giang Thái úy cười càng thêm đắc ý.

"Muội muội, lần đầu muội tới đây, chắc vì thế nên vẫn chưa được bố trí chỗ ngồi, không thì muội ngồi cùng với tỷ đi?" Mộ Vãn Ca vẻ mặt tươi cười nói.

Mộ Bội Nhi trầm mặc, tuy biết nếu cứ đứng mãi ở đây sẽ không được ổn, nhưng nếu để nàng ngồi chung với nữ nhân tâm địa rắn rết Mộ Vãn Ca kia, nói không chừng đi nửa đường lại ngáng chân nàng. Đến lúc đó tình hình so với hiện tại càng xấu hơn.

Vào lúc Mộ Bội Nhi đang do dự, đột nhiên một thanh âm bén nhọn cao giọng vang lên, "Tứ hoàng tử tới!"

Tứ hoàng tử?

Trong đầu Mộ Bội Nhi nhát mắt hiện lên một khuôn mặt tuấn nhan lạnh nhạt, còn có khoảng khắc khi hai người lần đầu gặp nhau, trong lòng đối với hắn hơi rung động.

Mộ Vãn Ca bên này vẫn luôn chú ý đến thần sắc của Mộ Bội Nhi, lúc thấy nàng nghe Bách Lí Hàn tới thần sắc trong mắt liền hơi nổi gợn sóng, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.

"Gặp qua Tứ hoàng tử!" Thấy một thân ảnh trường bào đen tuyền của Bách Lí Hàn bước vào, các đại thần nữ quyến đều sôi nổi hành lễ.

Mộ Vãn Ca cũng kéo tay Mộ Bội Nhi hơi lui sang một bên, hơi cúi người.

Bách Lí Hàn gật đầu, "Không cần đa lễ." Nói xong mắt nhìn về phía Bách Lí Tiêu, nhẹ nhàng chắp tay, "Nhị ca."

Bách Lí Tiêu cười gật đầu, "Tứ đệ, hôm nay đệ đến hơi muộn đấy." Nói rồi, dừng một chút, "Không biết Tứ đệ định tặng gì cho Hoàng tổ mẫu?"

Nghe vậy, Bách Lí Hàn nói, "Tặng gì không quan trọng, quan trọng là tâm ý, Nhị ca."

Nụ cười trên mặt Bách Lí Tiêu hơi cứng đờ, sau đó liền gật đầu, "Xem ra lễ vật mà Tứ đệ tặng cho Hoàng tổ mẫu rất dụng tâm a, một khi đã như vậy, ta cũng rất mong chờ dáng vẻ lễ vật đó ra sao."

Bách Lí Hàn khẽ gật đầu, nhưng không đáp lại.

Giây tiếp theo, ánh mắt Bách Lí Hàn đột nhiên dừng về phía hai người Mộ Vãn Ca.

Mộ Vãn Ca sửng sốt, vì ánh mắt tìm tòi nghiên cứu kia của Bách Lí Hàn, cô có thể khẳng định, hắn đang nhìn cô!

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro