Chương 3: Minh giới lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Quang Thiên dần mở đôi mắt nặng trĩu màu hổ phách lên, thứ đập vào mắt đầu tiên là sự mờ mờ ảo ảo. Mình không phải đã tự lấy đi linh hồn dâng cho hắn rồi sao, đáng lẽ giờ đây ta nên tan biến khỏi cõi hư vô này mới phải. Cửu Quang Thiên từ từ chống đôi tay mỏi nhừ để đứng lên nhưng vì thiếu đi linh lực lẫn linh hồn nên thật yếu ớt, vừa chống lên được một tý lại ngã xuống. Sau chừng 1h, cậu đã điều chỉnh lại được cơ thể, tuy có phần nhược nhưng đỡ hơn lúc nảy dăm ba phần.

Cửu Quang Thiên bây giờ mới chú ý kỹ hơn về quang cảnh xung quanh, nó thật thật giả giả tựa như cõi mơ vậy, men theo con đường lót đầy sỏi đá, ven hai bên đường là hàng ngàn hàng vạn loài hoa gì đó rất đẹp, chúng có màu đỏ rực tựa máu tươi vậy, đặc biệt sau nó lại chẳng có lá, thật kỳ lạ.

Bỉ ngạn hoa màu rực máu,

Ta đứng trên cầu, đau thấu tim gan.

Huyết lệ rơi, nát tâm can.

Mà người chẳng nhìn, mênh mang xa lạ.

Bờ Vong Xuyên, Cầu Nại Hà,

Người hờ hững bước, tình ta héo tàn.

Tình là gì? Là oán than.

Vương vấn làm chi, vỡ tan cõi lòng.

Mạnh Bà than, uống vừa xong,

Đau đớn tiêu tan, phá vòng chấp niệm.

Dứt tình duyên, phận dứt điểm,

Huyết lệ lại rơi, vấy nhiễm bạch bào.

Huyết sắc hồng, vương vì sao,

Hoàng hôn diêm phủ, nôn nao cõi tình.

Tình là gì? Là oán tinh.

Ta vương nhưng người, lặng thinh chối từ.

Cửu Quang Thiên đi được một đoạn dài mà chẳng thấy một bóng người nào cả, thật quái dị, một nơi đẹp như thế này thì phải có nhiều người lui tới chứ nhỉ. Cậu đi thêm một lát lại thấy thấp thoáng có một chiếc cầu, trên đấy cũng không có ai hết. Cửu Quang Thiên đi nhanh đến đó, cậu như trông thấy thứ gì đẹp mà bị cuốn vào nhìn không rời mắt. Lần đầu thấy có một dòng sông nào lại có màu đỏ thật bi thương, càng nhìn càng thấy tâm can thật đau, biết là càng nhìn càng đau sau mà cậu không thoát ra được. Giống như lúc đó.

Bỗng, Cửu Quang Thiên nghe đâu đó bên tay mình văng vẳng tiếng gọi của một ai đó, mường tượng đó là giọng của một người phụ nữ ngoài lục tuần cũng nên. Cậu ngước mắt nhìn về phía có tiếng gọi đó, mà vô thức lại cất chân bước theo tiếng gọi, giọng nói đó thật giống mẹ. Cửu Quang Thiên đi qua bên kia cầu thì thấy rõ dung nhan của tiếng gọi kia, quả thật đây đúng là một người phụ nữ ngoài lục tuần, các vết hằng trên khuôn mặt hiện ra vô cùng rõ xem ra thời gian thật khắc nghiệt.

" Cháu tên gì? sau lại đến được đây? " Bà cất tiếng hỏi bằng chất giọng thật êm ái như vỗ ta vào giấc mộng.

" Cháu tên Cửu Quang Thiên, cháu đã tự lấy linh hồn mình dân lên cho người ..." Cửu Quang Thiên chậm rãi nói bằng giọng kính trọng với bề trên.

" Ôi! Đứa cháu ngốc nghếch sau lại đi hiến dang cả linh hồn cho một người con chưa từng gặp. " Bà cười khanh khánh nói.

" Đúng vậy cháu thật ngốc, ngốc đến vô tri bà ạ! " Cửu Quang Thiên chỉ biết cười cho qua.

Cửu Quang Thiên làm sau biết được người mà cậu đang nói chuyện đây là người đã khiến bao nhiêu người sợ hãi, vì họ điều không muốn quên đi kiếp này của mình, người mang lại nỗi sợ đó có tên Mạnh Bà. Bà sống bên kia cầu Vong Xuyên phát cháo khiến người khác quên đi tiền kiếp của mình.

" Cháu có muốn uống một chút canh không?" Mạnh Bà hỏi.

" Hảo." Cửu Quang Thiên ngây ngô đáp. Cậu đâu biết được khi uống vào mình sẽ quên đi những thứ ' Tốt đẹp kia '.

Mạnh Bà khuấy canh lên, múc vào một chiếc bát bằng gốm sứ trang trí không quá cầu kì, đưa cho cậu. Cửu Quang Thiên chỉ khẽ gật đầu rồi cằm bát lên uống vào, cái thứ canh vừa uống vào nó có vị thật thanh mát như đang hít thở trong một bầu không khí ở thảo nguyên xanh, chưa tới nữa khắc cậu lại thấy thật đau đầu, thật đau, rồi cơn đau cũng qua đi. Cậu lại tự hỏi đây là đâu.

Cậu được một cụ bà dắt qua một cái cổng rất lớn, được làm từ vàng rất đẹp. Trước khi qua cổng Cửu Quang Thiên còn nghe cụ bà nói " Cháu duyên kiếp đã tàn, có duyên nhưng không nợ, khó mà cưỡng cầu." Cửu Quang Thiên nghe cụ bà nói thật khó hiểu, chính cậu còn không biết đến thứ duyên nợ đó. Khi bước qua cổng đó, Cửu Quang Thiên như bị thế lực gì đó hút vào , Cửu Quang Thiên không còn ý thức được nữa cậu rơi vào một khoảng không vô định, tùy ý cho nó trôi dạt  vào một phương trời nào đó.

Mạnh Bà quay người lại vẫn tiếp tục khuấy canh, từng đợt canh cứ vơi rồi lại đầy, cứ trong rồi lại đục, cứ đau thương rồi biến mất. Có một chàng trai cũng bước đến chổ bà ngồi xuống như đã quen thuộc từ lâu.

" Cho cháu một chén canh. " Chàng trai ấy bình tĩnh đến lạ, gương mặt tràn đầy bi thương.

" Hay là thôi đi, cứ ở lại đây đừng vấn vương nữa, không thành đâu. " Mạnh Bà lắt đầu.

" Mạnh Bà ngay cả người cũng không tin ta? " Chàng trai ấy nhướng mày vẻ mặt vô cảm.

" Ta tin ngươi nhưng ngươi tự mà xem đi, đã bao nhiêu kiếp rồi, là 13 kiếp là 13 kiếp! Ngươi đi theo hắn 13 kiếp. Ngươi mệt chưa? " Mạnh Bà chỉ vào tảng đá lớn tiếng nói.

Hắn nhìn hình ảnh từng kiếp từng kiếp lướt qua chỉ biết cười trừ. " 13 kiếp thì có là bao chứ, cứ theo em ấy thôi, cho dù em ấy có quên thì ta sẽ nhắc còn nếu em ấy không muốn nhớ thì cũng không sao. Cho dù có ngàn kiếp ta cũng mãn nguyện. "

" Ngu xuẩn quá ngu xuẩn, đã biết không duyên không nợ lại cứ muốn đâm đầu. Được ta thành toàn cho ngươi. " Canh Mạnh Bà lần nữa lại đay chén.

----------------

Ký Hồn nghe lời góp ý của bé Châu, nên viết một chương theo lời bé mà nó hay ra hẵng. Cảm ơn và góp ý. Dưới đây là một số thơ thấy hay nên thêm vào thôi. Đây điều là bài Luân hồi nha thấy ở tiktok ý.

Tinh Cầu lơ lửng không gian Ta – Người…
Trôi dạt gian nan cõi trần
Mặc cho con tạo xoay vần Hèn - Sang
Cũng sống một lần mà thôi…
Dẫu rằng có kiếp luân hồi
Chỉ xin sống trọn đời Người an nhiên

Anh tặng một dòng sông.
Để trôi về quá khứ.
Em nói cười vô tư.
Hai ta thành hai đứa.
Anh tặng cả mùa thu.
Để tô vàng tấm áo.
Em mặc vào nắng chiều.
Lụa nắng bay liêu xiêu.
Anh tặng một cơn mưa.
Con đường về trở lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro