Chương 11: 18+, Gì tới cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tóp tép của dịch thủy dần vang lên, tiếng thở của Gia Quân ngày một nặng, bị hắn dằn vặt, hai nhũ hoa cô đỏ bừng sưng tấy lên, Phụng Hy vẫn nhắm tịt mắt nhưng bị hắn kích thích, hơi thở cũng dần nhiễu loạn.

Gia Quân bắn ra. Dịch của hắn bắn lên khắp bụng cô, Phụng Hy run rẩy hé mắt nhìn hắn:"Được chưa?"

Hắn thoáng cười, vẻ mặt có chút tà mị:"Lần đầu của ta là do nàng."

"Gia Quân... ta đã già rồi. Ngươi vẫn là nên tìm một thiếu nữ chạc tuổi ngươi..." còn chưa nói hết câu, hắn đã đặt cô nằm xuống giường, mở chân cô ra, cầm lấy phân thân hắn đặt vào cánh hoa khẽ chà sát

Hắn cười:"Ừ, sao nữa?"

Phụng Hy lần này sợ thật rồi. Cô quả thật đã quá già để thét lên sợ hãi hay vùng vẫy, cô biết tên trước mặt là hố đen tà tác, là cô tự đâm đầu vào nói muốn thuần phục hắn, hối hận ư? Còn có thể hối hận sao?

"Gia Quân à, ngươi biết ta là người thế nào sao?"

Hắn đè lên cô, hơi nhướn người, đầu phân thân đã vào một nửa:"Phụng Hy, ta thích nàng... chấp nhận ta là lựa chọn duy nhất của nàng."

Phụng Hy cong người đón vật to lớn của hắn chui sâu vào thân thể, có gì đó bị phá rách ra đau đớn đến quặn người, cô há miệng thở dốc.

"Đau à?..." Gia Quân thương tiếc hôn lên tai cô, nhưng phía dưới vẫn đâm đến tận cùng, đến khi hoàn toàn vào hết hắn mới dừng lại, chăm chú nhìn cô.

"Gia Quân, ngươi sẽ hối hận thôi..." cô thở dốc nhìn hắn, thấy trong mắt cô không có hận thù hay ghét bỏ, hắn thở phào, cười nhẹ cọ mũi cô:"Phụng Hy của ta thật sự rất dịu dàng... ta động được không?"

"Không. Còn đau."

"Được." Hắn ngoan ngoãn không động thật, nhìn cô môt lúc rồi cắn môi cô, Phụng Hy cau mày:"Đừng nghịch."

Lần này hắn lại phớt lờ, hết cắn rồi liếm một lúc lâu, Phụng Hy khó khăn lắm mới mở miệng:"Cởi trói."

Hắn híp mắt tháo sợi dây ra, cầm tay cô vòng qua cổ hắn, mở giọng trầm ấm:"Nàng ngoan ngoãn như vậy thật sự ngoài mong đợi của ta, nói xem, có phải nàng cũng thích ta?"

"Ta không như ngươi, nghĩ ngủ được một lần liền bên nhau cả đời." Cô ôm cổ hắn ghì lại, chân cũng quấn lấy hông hắn, hơi ngửa cổ ra sau:

"Động đi."

Hắn không rõ cảm nhận của hắn bây giờ là gì, hắn chỉ biết mình thật sự không hối hận khi làm việc này với cô, xong chuyện nếu cô muốn trốn đi cũng không thể, hắn đã lấy lại được toàn bộ sức mạnh rồi. Hắn rút ra rồi lại ấn vào sâu trong cô, cơ thể hắn và cô đều lần đầu cảm nhận được hương vị mới lạ này, vô cùng lạ lẫm.

Hắn động nhanh dần, Phụng Hy cũng bị hắn kích thích, trơn trượt hơn ban đầu, Gia Quân liên tục hôn lên cổ, lên tai an ủi cô, nhưng cô vẫn không kìm được khẽ thút thít.

Cmn. Đau quá!

Đến lúc Gia Quân bắn hết vào trong, cô mới sực tỉnh gõ đầu hắn:"Ngươi có bệnh sao? Ta mang thai thì thế nào?"

"Thì bên ta mãi mãi được rồi." Hắn cười mãn nguyện, ánh mắt cưng chiều vẫn còn đọng lại dục vọng, hôn chụt lên môi cô.

Không thể không nói Gia Quân vốn rất đẹp, giờ nhìn gần còn đẹp hơn... Cô tự cắn lưỡi để bản thân tỉnh táo lại, lạnh giọng:"Cút xuống!"

Hắn ngoan ngoãn rời khỏi người cô đứng thẳng dậy, nhìn lướt qua cơ thể đầy vết tích của cô, híp mắt:"Phụng Hy, tuy nói không thích ta nhưng thật sự nàng cũng không chán ghét ta. Đúng không?"

Cô ngồi dậy, lặng người một lúc vì cơn tê dại ở bụng dưới:"Ta đánh không lại ngươi, còn có thể làm gì?"

"Ta muốn thêm một lần." Bỗng nhiên hắn đẩy cô nằm xuống, đè lên lần nữa. Cô vỗ vào vai hắn:"Lần đầu không thể quá mức như vậy!"

"Ta thích nhất dáng vẻ dạy dỗ ta đó của nàng." Hắn hôn lên khóe miệng cô một cái, ánh mắt mê say. Hố đen lún sâu vào lưới tình rồi.

"Vậy ngươi có nghe không?"

"Nghe chứ!" Hắn ôm cô lăn một vòng, để cô nằm lên người hắn

"Là ai dạy ngươi... chuyện này?" Phụng Hy vẽ vòng tròn lên ngực hắn, tò mò hỏi

"Đám Lâm Lam luôn nói về chuyện này." Hắn gối đầu lên tay, ngẩng đầu ngắm nhìn cô.

"Năm 9 tuổi... ngươi cố tình?"

"Không có. Lần đó ta thật sự không biết. Nếu biết sao còn cọ lên bụng nàng." Hắn thẳng thắn nhớ lại.

"Gia Quân... không phải ta nói giỡn với ngươi, tuổi của ngươi thật sự còn rất nhỏ."

"Bị một thằng nhóc 9 tuổi ăn đậu hũ nên nàng không vừa lòng sao?"

"..."

Những ngày sau đó hai người vẫn sống với nhau bình thường, chỉ có điều Gia Quân bên ngoài thì gắn mác công tử lạnh lùng, khi về nhà lại thành một chú cún con luôn quấn quít bên Phụng Hy, dường như hắn coi hai người chính là một đôi phu thê mới cưới, đến đêm cũng chạy tới ngủ cùng cô. Đến lần thứ hai quan hệ, hai người đã quen một chút, rất nhanh đã vào cuộc, Gia Quân vẫn vừa nhấp vừa gọi tên cô, còn cô vẫn nằm yên hưởng thụ sự phục vụ của hắn, đến cuối vẫn là bắn vào trong, Phụng Hy cau mày, khẽ gắt:"Gia Quân!"

"Ta không kìm được!" Hắn có lý do vô cùng chính đáng, tội nghiệp nhìn cô. Phụng Hy hết nói nổi, chủ động ôm lấy cổ hắn dán môi lên môi hắn, thủ thỉ:"Lần sau thật sự không được như vậy nữa."

Gia Quân giật mình sung sướng, tim hắn đập loạn xạ, vội vàng đáp lại nụ hôn của cô, ừm một tiếng trong cổ họng. Phụng Hy lại không ngờ cô chỉ chủ động hôn một cái hắn đã cứng lên, lại đè cô ra dày vò một lần nữa. Lần này khi lên đỉnh hắn đã kịp thời rút ra, bắn lên đùi cô, Phụng Hy xoa đầu khen ngợi hắn.

"Phụng Hy..." hắn ôm cô vào lòng, khẽ gọi

Cô đang lim dim ngủ, ừ một tiếng.

"Nàng có thích ta không?"

"Không ghét."

"Ta xếp thứ mấy trong lòng nàng?"

"Hừm... thứ 10 đi."

Gia Quân nhíu mày:"9 kẻ kia là ai? Ta đi giết hết chúng!"

Phụng Hy giật mình tỉnh táo lại đôi chút:"Ngông cuồng!"

"Vậy nàng nói lại xem có thích ta không?" Hắn vô cùng cố chấp với vấn đề này

"..."

Hắn thở dài, dụi đầu vào tóc cô:"Không sao, đám thần các nàng người nào cũng ngu ngốc, chỉ suốt ngày ở 1 xó trên Thần Giới chăm sóc cái khu vườn ngớ ngẩn, thích ta cũng không biết. Ta tha thứ cho nàng."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro