Chương 3: Nhân cách phân liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Quân là 1 cậu bé vô cùng nghiêm khắc với bản thân mình!

Từ khi bắt đầu 1 tuổi, Gia Quân biết đi, từ đó cậu đã không bao giờ tè dầm nữa! Hơn nữa ăn uống vô cùng kỷ luật, đi ngủ đúng giờ, thật sự không bao giờ để Phụng Hy phải lo lắng. Hàng xóm làng giềng đều kinh ngạc trước sự tự lập của cậu bé, thậm chí nó còn có thể tự tắm! Mà Phụng Hy thì luôn cho đó là đương nhiên, chưa từng lo lắng gì cả.

Có lần thím Lâm hàng xóm sang chơi, khi đó Gia Quân 1 tuổi, thím đang nói chuyện với Phụng Hy thì Gia Quân vốn nằm ngủ trên giường bỗng nhiên bật dậy, tự đi hâm nóng sữa, tự tu uống, còn tự đi vệ sinh, cả quá trình thím Lâm trợn mắt ngoác cả mồm, mà Phụng Hy lại như không có chuyện gì, cứ kể chuyện trên trời dưới đất rồi cười ha hả, trông vô cùng không có trách nhiệm.

Từ hôm đó một đồn mười, mười đồn trăm, cả làng đều biết nhà Phụng Hy có 1 đứa bé thiên tài.

Năm nay Gia Quân 5 tuổi, Phụng Hy đang mặc đồ cho hắn, chuẩn bị dẫn hắn lên thị trấn mua giấy bút để chuẩn bị cho việc học. Bây giờ là mùa đông, ngoài trời đang có tuyết rơi, Gia Quân bị cô bắt mặc cho đến khi thành một quả bóng tròn có thể lăn trên đất, hắn càu nhàu:"Ta đâu phải người yếu ớt không chịu được chút lạnh này!"

"Ừ ừ ngươi mạnh nhất." Phụng Hy chẳng thèm quan tâm, dắt tay hắn ra ngoài. Gia Quân tức giận đến xì khói, cô chẳng bao giờ nghiêm túc nghe hắn nói! Nếu không phải hắn chưa trưởng thành, sức mạnh chưa đủ để đánh bại kẻ vô tâm vô phế kia, thì hắn đã sớm thoát khỏi đây!

"Ây da~ Gia Quân đi lên trấn đấy à~ đáng yêu quá. Dì cho kẹo nè." Thím Lâm vừa từ ngoài trở về thấy hắn thì sủng nịnh ra mặt, lôi trong bọc ra đưa cho hắn mấy viên kẹo.

"Xin dì!" Hắn nhận lấy kẹo ngọt ngào cười, hai má vì lạnh mà đỏ bừng phúng phính đung đưa.

Thím Lâm ôm ngực, không chịu nổi sự công kích bất ngờ lại quá nỗi đáng yêu này.

"Mẹ!!!" Một đứa bé tầm 5 tuổi từ nhà thím Lâm chạy ra, vô cùng hung hăng ôm lấy chân, chùi gương mặt đầy nước mũi vào váy thím ấy:"Mẹ lại thương nó hơn con!"

"Mau đi rửa mặt! Mặt bẩn như vậy còn ra thể thống gì? Từ lúc Gia Quân tới mẹ chưa bao giờ thấy mặt thằng bé bẩn như con bao giờ cả." Thím Lâm vừa mắng vừa bế cậu ta trở lại nhà, còn không quên tạm biệt Phụng Hy.

Gia Quân nhìn theo hướng dì Lâm rời đi, bình thản bóc viên kẹo ném vào mồm ngậm:"Phụ nữ ở đây thật đanh đá."

"Ồ? Ngươi còn từng gặp phụ nữ ở nơi khác rồi à?" Cô chọc ghẹo

"Không phải có ngươi sao?" Phụng Hy chẳng bao giờ to tiếng hay quát nạt, chỉ dùng hành động cho hắn biết mùi địa ngục trần gian, nhớ có lần hắn lẻn trốn đi, khi tìm được cô liền treo ngược hắn lên mấy ngày, còn nói với bên ngoài hắn bị ốm không ra ngoài chơi được.

"Ta không phải phụ nữ, ta là thần!"

"..." không nói lý! Gia Quân hậm hực ngậm miệng, không bao giờ muốn nói chuyện với cô.

Đường tới thị trấn có chút xa, 2 người thuê 1 chiếc xe ngựa trong làng chở đi. Gia Quân ngồi trong chiếc xe cũ, vén cái rèm xỉn màu nhìn ra ngoài, nơi khu đất trống có mấy đứa trẻ đang nặn đắp người tuyết, chơi đến là vui vẻ.

"Ngươi muốn chơi không?" Phụng Hy cũng nghé mặt lại cửa sổ nhìn.

"Ngươi cho ta ra ngoài 1 mình chắc?" Hắn đẩy mặt cô ra, hừ lạnh.

"Thông minh đấy." Phụng Hy vui mừng

Gia Quân trợn mắt, tức muốn chết! Thật sự không bao giờ muốn nói chuyện với cô nữa!

Thời gian trước, Phụng Hy đã mua lại một tiệm vải vóc trên thị trấn rồi cho người quản lý buôn bán, vốn dĩ cô cũng không lo chuyện tiền bạc, chỉ là dùng để che mắt dân làng, dù sao chỉ cần nhặt một cục đá cũng có thể biến thành vàng, tất nhiên vàng đó sẽ không trở lại thành đá, đó là năng lực của thần.

Xuống xe ngựa Phụng Hy liền đi thẳng tới quán vải kiểm kê doanh thu, đối diện bên kia đường của cửa hàng là quán bán bút lông và giấy trắng. Thời đại này chỉ những con nhà giàu mới có tiền mua giấy viết, nhà bình thường chỉ có thể viết lên thẻ tre.

"Ta kiểm tra hàng chút, ngươi tự qua đó chọn mấy cuộn giấy và bút đi." Phụng Hy ném cho hắn mấy vụn bạc trắng, hắn hừ một tiếng rồi lon ton chạy qua bên kia đường.

"Tiểu công tử thật là thông minh, mới 5 tuổi mà đã biết đi mua đồ một mình." Người quản lý bê sổ sách đến cho cô xem, thán phục nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia

"Cũng tạm." Cô lật sơ qua đống giấy tờ, lẩm nhẩm tính số liệu

Người quản lý suýt xoa khen ngợi cách nuôi dạy trẻ của cô, đang định xin ít bí quyết về dạy thằng con ở nhà thì một vị khách bước vào.

"Khách quan, ngài cần gì?" Với phản xạ có điều kiện đầy tính chuyên nghiệp, quản lý ngay lập tức vọt ra ngọt miệng mời chào.

"10 cuộn vải tốt nhất." Người kia nói, giọng hắn hơi trầm nghe rất vào tai.

Phụng Hy vốn có chút máu thanh khống*, lập tức ngẩng lên nhìn, người kia là một thanh niên ăn mặc trông có vẻ hơi khiêm tốn nhưng chất vải trên người đều thuộc hàng vài trăm lạng bạc. Mà lúc này y cũng ngẩng lên chạm vào mắt cô, lòng thầm kinh ngạc.

*yêu thích những âm thanh hay, như nhan khống là thích mỹ nhân

Y cụp mắt đi tới gần quản lý, khẽ hỏi:"Vị cô nương kia là?"

"Là bà chủ của cửa hàng ta." Quản lý vừa bới tìm vải vừa đáp

Khâm Niên suy tư, lúc y quay lại nhìn cô thêm lần nữa thì đã thấy bên chân cô có thêm một đứa nhỏ, đứa nhỏ này ăn mặc tròn xoe, má phúng phính...

"Hừ." Nó bỗng liếc hắn rồi hừ lạnh.

"..."

Khâm Niên nghĩ chắc mình nhìn nhầm, sao một đứa bé có thể có ánh mắt như vậy được chứ?

Phụng Hy thấy Gia Quân đã mua được đồ trở về thì cũng không buồn ngồi kiểm kê gì nữa, đứng dậy dắt tay hắn muốn rời đi, cô nói với người quản lý vẫn đang lúi húi:"Lần sau ta tới kiểm tra tiếp, làm cho tốt!" Sau đó cô cúi đầu nhìn Gia Quân, Gia Quân vội vã bày ra vẻ đáng yêu của mình, lễ phép cúi chào:"Chào thúc! Trời lạnh nhớ giữ sức khỏe nha!"

"Được được." Người quản lý thấy lòng mềm nhũn

Khâm Niên dụi dụi mắt, đứa bé này... nhân cách có phải bị phân liệt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro