Chương 5: Phụng Hy bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì tốc độ lớn lên của cơ thể Gia Quân nhanh hơn nhiều so với con người, chỉ 5 năm cơ thể hắn đã lớn bằng dáng vẻ một cậu nhóc 15 tuổi, Phụng Hy luôn phải lén dùng pháp thuật kìm hãm hắn trong cơ thể nhỏ bé của một đứa bé 5 tuổi, giấu kín đến nỗi chính bản thân hắn cũng không biết thực tế bản thân đã lớn thế nào.

Nhưng cứ tới ngày rằm hàng tháng, sức mạnh của Phụng Hy lại bị yếu đi, lúc này cô sẽ dồn hết sức để ép lại cơ thể của Gia Quân, còn bản thân sẽ yếu hơn bình thường. Cứ như vậy, Gia Quân càng lớn, cô càng phải dùng nhiều sức mạnh để áp chế hắn, tới năm Gia Quân 9 tuổi, ngày rằm tháng nọ cô lại bị ốm.

Bấy giờ Gia Quân 9 tuổi đã trưởng thành hơn nhiều, má đã hết phúng phính, cơ thể thon gọn. Hắn áp tay lên trán cô, thấy nóng bỏng.

Thím Lâm hàng xóm và người lớn xung quanh đi làm chưa về, chỉ còn Lâm Lam đứng ở cửa ngó vào:"Sao thế?"

"Phụng Hy ốm rồi." Gia Quân nói vọng ra

"A! Vậy phải mua thuốc!" Lâm Lam lập tức nói

Thuốc bình thường chỉ sợ không chữa được bệnh trong cơ thể Thần, Gia Quân nhíu mày, vô cùng khó hiểu việc Phụng Hy đột nhiên bị bệnh.

"Hay là ngươi tìm cách hạ nhiệt, hoặc là cho đổ mồ hôi ấy!" Lâm Lam tích cực nghĩ cách

Gia Quân thấy cũng có lý, hắn đem xô nước và khăn đến lau mặt rồi đắp lên trán cho cô, không ngờ chỉ 1 phút sau khăn đã khô cứng, nhiệt độ kinh người.

Lần này hắn lúng túng rồi, lại càng sợ hãi hơn khi thấy cơ thể Phụng Hy bắt đầu vì quá nóng mà đỏ lên, áo đều bị mồ hôi thấm ra.

"Làm sao nữa!?" Hắn gọi Lâm Lam

Lâm Lam ngồi ngoài cửa nãy giờ giật mình:"Hả?"

"Hạ nhiệt... không xuống thì sao?"

"À... mẹ ta hay lau người cho ta, nói ra mồ hôi là sẽ ổn thôi, đừng để mồ hôi thấm lại vào người, dễ cảm nặng thêm..."

Gia Quân bấy giờ lại thoáng đấu tranh tâm lý, lần này là một cơ hội tốt để trốn đi, có nên không?

"Gia Quân, sao ngươi viết chữ xấu như vậy?" Phụng Hy bĩu môi chê bai, cầm tay hắn luyện nét chữ.

"Gia Quân, thấy người khác khổ sở, không được cười."

"Gia Quân, đừng trêu chọc chó, biết đâu đó là kiếp trước của ngươi."

"Gia Quân, đừng làm thế."

"Gia Quân, không được."

"Gia Quân...."

"..."

Hắn nhắm mắt thở dài một hơi, bước ra cửa.

"A, Gia Quân, sao rồi?" Lâm Lam vội đứng lên, lo lắng hỏi

Gia Quân không nói không rằng đóng cửa lại cái xoạch, Lâm Lam xoa mũi lùi lại:"Cái gì chứ...?"

Trở lại phòng, hắn bưng một chậu nước mới tới, giặt khăn sạch sẽ rồi hít một hơi nhìn người đang toát đầy mồ hôi trên giường. Như đã hạ quyết tâm, hắn kéo đai buộc lưng của cô ra, chỉ kéo nhẹ nhưng cũng đủ để nó tuột.

Tay hắn mở từng lớp áo, tới khi chỉ còn chiếc yếm hồng mới dừng lại, hắn cầm khăn cẩn thận lau cho cô. Rồi tới bên dưới, hắn cũng cở sạch đồ chỉ để lại cái khố trắng, nhìn đôi chân thon dài kia, rốt cuộc tai hắn cũng có chút đỏ.

Không thể không nói cơ thể Phụng Hy thật sự quá đẹp, vừa trắng vừa mịn, đặc biệt là vòng ngực cao vút ẩn hiện dưới lớp áo yếm.

Gia Quân đột nhiên cảm thấy hơi nóng, là từ cơ thể Phụng Hy tỏa ra khiến cả không gian nóng lên, hắn cũng cởi áo ngoài chỉ còn lại nội y trắng, tập trung tỉ mỉ lau cơ thể cho cô. Cơ thể Phụng Hy vẫn chẳng hề nguội bớt, đỏ bừng, Gia Quân ngồi co lại bên giường nghiêng đầu lẩm bẩm:"Chắc ngươi không chết được đâu nhỉ?"

Hắn díu mắt lại, chợt ngủ thiếp đi. Cuối cùng lát sau bị cái nóng đánh thức, lại lần nữa dậy lau cơ thể cho cô. Lần này thì hay rồi, cái yếm đã ướt sũng bó vào khuôn ngực cô. Mắt hắn lướt qua, tay run rẩy đến rơi cả khăn xuống, mặt thoáng chốc đỏ bừng.

"Xoạt"

!?

Đột nhiên cơ thể hắn lớn bổng lên, nội y lập tức rách nát, hắn khỏa thân đứng như trời trồng trước giường, tự nhìn cơ thể mình một lúc. Vốn dĩ Gia Quân là người thông minh, ngay lập tức hắn hiểu ra đây mới thực sự là bản thể của mình, trước đây Phụng Hy luôn che giấu hắn, mà giờ cô đã yếu đến mức không thể duy trì nó được nữa rồi.

Nhưng trong lòng hắn lúc này lại chẳng hề vui vẻ, đến con chó nuôi lâu năm còn quấn chủ, Gia Quân thoáng nghĩ tới việc Phụng Hy thật sự chết. 9 năm tuy không dài nhưng cũng không phải ngắn, thời gian này quả thật cũng vui vẻ mà sống. Phụng Hy là người trong nóng ngoài lạnh, tuy có chút độc miệng nhưng chỉ cần hắn ngoan ngoãn không gây chuyện, cô cũng không để hắn chịu thiệt thòi...

Gia Quân mím môi, cúi xuống cởi nốt cái yếm và khố duy nhất còn lại trên cơ thể cô, tay còn lại siết chặt khăn, nhưng mà mắt hắn lại không rời được cơ thể trần trụi trước mắt.

"Gia Quân...?" Phụng Hy đột nhiên lầm bầm, mắt vẫn nhắm nghiền

Gia Quân lập tức rời mắt lên mặt cô:"Ta đây."

"Gia Quân..."

"Ta đây."

"Không... được hại người..."

"Ta không có."

"..."

Phụng Hy đã im lặng, hắn khẽ thở ra. Nếu cô tỉnh dậy được coi như nợ hắn một mạng đi. Hắn nhắm mắt cảm nhận sức mạnh của cơ thể sau khi hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Phụng Hy, một tay hắn đặt trên bụng cô, thử truyền chút sức mạnh vào.

"Đau..." Phụng Hy rên nhẹ, hắn vội dừng lại, nhìn tay mình.

Cô là thần, thanh khiết và sạch sẽ, hắn là hố đen, u tối và xấu xa, hắn không thể cứu cô bằng sức mạnh của mình.

"Phụng Hy, không phải bình thường ngươi rất thích dạy dỗ ta sao..." hắn ngước mắt, đưa ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẵn mi tâm đang nhăn lại của cô:"Tại sao ngươi chưa từng dạy ta...làm sao mới cứu được ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro