Trần Gian Tầm Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết trắng phủ đầy hai bên đường, khung cảnh như thực như mộng trước đôi mắt vốn đã dại đi của nàng. Nơi đây như địa ngục tuyết trắng, chỉ có lạnh lẽo. Từng giọt máu rỉ ra từ khóe môi rơi xuống nền tuyết nở rộ như những đóa mai đỏ rực rỡ. Trước mắt là dáng hình nam tử mặc hắc bào, khuôn mặt chàng hư hư thực thực ẩn hiện trong nền tuyết trắng xóa. Người đàn ông lùi lại phía vách vực. Theo bản năng nàng hét lên:

"Nguy hiểm!!! "

Chợt phát hiện ra cổ họng đã bỏng rát tự bao giờ. Nam tử ngày càng lùi về phía vực trong sự bất lực của nàng. Nỗi bi thương ập đến khiến cho các giác quan của nàng tê dại đi. Bất chấp tất cả,nàng lao về phía nam tử kia, cả hai cùng rơi xuống vực.

"Đợi ta!!..."

Cơ thể như đột nhiên rơi xuống từ không trung. Tử Dạ giật mình tỉnh dậy. Từng tế bào như tê dại, mồ hôi chảy ra trên gương mặt sợ hãi. Lại là giấc mơ ấy, giấc mơ đã ám ảnh nàng từ ba năm trước. Sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Đó là một ngày đông của ba năm về trước, Tử Dạ cùng với lớp đi du lịch ở một vùng núi nổi tiếng.

" Lạnh quá, sao chúng ta phải đến cái nơi hẻo lánh này vào thời tiết như thế này cơ chứ! " cô bạn bên cạnh dài giọng phàn nàn về chuyến đi, nhưng cô lại thấy khác. Chuyến đi cũng không gọi là quá tệ. Tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, khung cảnh này thật là hiếm thấy đối với học sinh trung học các cô. Học kì vừa kết thúc nên nhà trường chuẩn bị cho học sinh một chuyến đi để giải khuây căng thẳng học hành.

Nhưng quả thật, thời tiết này tệ quá.

"Con đường tới điểm đến còn khoảng 15 phút các em nhớ chuẩn bị hành lí!" Tiếng nói khô khan của thầy chủ nhiệm đánh thức mọi người. Suốt hơn 5 tiếng đồng hồ trên xe ai nấy đều mệt nhoài. Mọi người chuẩn bị xuống xe, chiếc xe dừng lại bên một trạm đỗ khá... Lụp xụp, tường vôi bị tróc sơn ra từng mảng, bên trong là một quán tạp hóa bán đồ nho nhỏ, xem chừng cũng không có gì nhiều bà lão bán hàng nom khắc khổ, cả người toát ra vẻ kì dị. Cây cối bên đường trơ trọi không còn chút lá, cảnh vật đơn điệu chỉ có màu trắng.

Trạm dừng chân khá nhỏ, mọi người phải xếp hàng để mua đồ. Nàng chọn một góc nhỏ trong quán tạp hóa ngồi xuống, vỗ vỗ vào đôi chân mỏi nhừ. "Đường có vẻ còn xa lắm!"

Trong nàng bỗng nhiên có linh cảm không hay, ngọn núi này thật kì lạ, hay do nàng lo xa?

Chỉ trong vòng 5 phút sau, mọi người đều nhận ra có gì đó không ổn, dù là trong mùa đông nhưng ngọn núi này không hề có một bóng chim hay bất cứ động vật nào. Mặt đất dường như hơi rung, cành lá cây rung động một cách bất thường.

"Tuyết lở!! Là tuyết lở!! Mọi người mau tìm nấp chơi địa hình chắc chắn! Mau!" lời thầy chủ nhiệm vừa dứt, mặt đất dậy lên nhưng rung chấn dữ dội. Tuyết trên đỉnh núi như cơn sóng ào tới càn quét mọi thứ.

Trước mắt nàng là tuyết ập đến. Thần kinh tê dại đi không còn kiểm soát được nữa. Thời gian như ngưng đọng, thảm họa ập tới nhanh chóng.

"Ầm!"
.
.
.
.
.
"Tìm thấy rồi!"

"Ta tìm thấy nàng rồi!"

"Đợi ta!"

Thế giới tối đen như mực, ta còn sống hay đã chết? Trong đầu văng vẳng giọng nói kì lạ mà lại như thân thuộc.

"Ngươi là ai?"

Không hề có tiếng trả lời. Nhưng câu nói "đợi ta" vẫn văng vẳng, vang vọng trong không gian hư vô sâu thẳm. Nàng như chưa từng nghe thấy giọng nói này nhưng cũng như đã đợi giọng nói này lâu lắm rồi. Lâu đến mức chỉ còn trong tiềm thức.

"Con ơi! Con ơi! Mau tỉnh dậy!"

        Tiếng khóc lóc dội tới nho nhỏ sau đó lớn dần lớn dần. Mi mắt khó nhọc mở ra rồi lại khép lại. Ánh sáng chiếu đến làm cô không mở mắt nổi, các giác quan bắt đầu phát động. Cơn đau tê liệt ập đến khiến nàng choáng váng. Đau! Đau quá! Cảm giác sót lại duy nhất của nàng là đau. Cơn đau làm lu mờ đi nhận thức của nàng. Một lần nữa mở mắt ra, hình dáng mẹ nàng dần rõ nét. Bà trông tiều tụy như đã lâu không ngủ, mắt bà sưng húp, nom chắc đã mệt lắm rồi. Thấy con gái tỉnh dậy, mẹ cô vui mừng òa khóc.

"Con nó tỉnh dậy rồi! Nó tỉnh dậy rồi ông ơi!"

        Đầu cô đau đớn như muốn vỡ tung, từng dòng kí ức kinh hoàng lướt qua, cơn lở tuyết ập đến trước mặt nàng như vừa trong tích tắc.

"Con... Con ngủ được bao lâu rồi?"

"Con hôn mê suốt hai ngày rồi, đội cứu hộ tìm thấy con đang ở sau một gốc cây lớn may mà không bị tuyết cuốn đi." hít một hơi thật sâu, mẹ mới từ từ kể lại được tiếp. "Hôm đó, cả một ngọn núi đó bỗng dưng bị lở tuyết mà không hề có dấu hiệu trước, cả đoàn đi gần trăm người mà chỉ còn hơn 20 người sống sót. Ôi! May mắn làm sao, đứa con tội nghiệp của tôi!"

Giọng mẹ lại run run như sắp khóc.

Giờ nàng mới để ý đến tình hình của bản thân mình. Ngoài những vết thương xây sát khắp người, xương đùi và xương sườn bị gãy, mặt bầm tím tới khó mà nói chuyện bình thường. Nhưng thôi

"Còn sống là tốt rồi"

      Nàng khuyên cha mẹ đi nghỉ ngơi vì họ đã túc trực bên giường cũng mấy ngày rồi, bản thân nàng cũng cần được nghỉ.

       Nhưng thật kì lạ. Dù cơ thể có mỏi mệt, nàng không thể nào chợp mắt nổi, mùi tanh tanh của máu vẫn luẩn quẩn trong miệng, bên mũi là hơi sát trùng nồng nặc của bệnh viện. Cánh tay đã tê mỏi vì truyền dịch. Những suy nghĩ mỏi mệt bao vây lấy tâm trí nàng. Nàng ghét bỏ mạng sống này. Từ từ nhắm mắt lại, cuộc đời nàng như một đoạn băng tua chậm trôi qua.

       Sinh ra ở trong một gia đi dưới mức trung bình của xã hội. Tuy không đến mức quá thiếu thốn ăn mặc nhưng học đại học hay tìm một nghề ổn định sau khi ra trường đối với nàng quả là một giấc mơ xa vời. Bố mẹ nàng rời xa quê hương lên thành phố tìm một công việc có thu nhập, nhưng đến tận bây giờ, sự ổn định vẫn là xa xỉ. Thua kém các bạn về gia thế, lực học của nàng cũng chỉ ở mức tạm ổn. Tương lai không đi về đâu cả. Có lẽ cả đời nàng cũng chỉ như họ, chật vật cả đời vì mưu sinh. Tầm thường có lẽ mới là bất hạnh lớn nhất.

      "Tìm thấy rồi!"... Tiếng nói lại vang lên, kéo tâm trí nàng trở lại. Xung quanh đều là tuyết, tuyết phủ kín khắp nơi, từng cành cây trơ trọi vươn lên nhưng không hề có chút sức sống. Gió gào rít mạnh mẽ, tuyết và gió cuốn qua khiến mọi thứ đều xác xơ. Trên người nàng từ lúc nào là bộ y phục màu lam nhạt cổ trang. Vạt áo dài bay phấp phới trong cơn gió lạnh buốt "Máu!!" khóe môi của nàng toàn là máu, máu chảy xuống khiến bộ y phục nhuốm màu chết chóc. Tầm nhìn bị gió làm cho mờ đi, cơn đau buốt từ cơ thể cảnh báo não bộ nàng. Nàng biết đây là một giấc mơ, nhưng nó chân thật tới đáng sợ. Cơn đau vẫn day dứt không nguôi, nhìn xung quanh cảnh vật vẫn trắng xóa. Trên nên tuyết, xa xa như có ai đó, từ trong tiềm thức, tiếng gọi nàng càng ngày mãnh liệt, kéo nàng chạy về phía người kia. Bóng người dần dần hiện rõ, là một nam tử toàn thân mặc y phục đen. Gương mặt chàng không thể nhìn rõ, hư hư thực thực, chàng đứng đó như có như không, nhưng bóng lưng kia vẫn kiên định đứng đó chờ nàng tới. Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt tái nhợt đi của nàng, bờ môi khô nứt bật máu
     
       "Không.....!"
  
       Cổ họng bỏng rát cướp đi thanh điệu trong trẻo trong tiếng nói phát ra. Nhưng nàng không màng nữa, bóng hình nam tử dần quay người đi, tiến tới mép vực. Chàng quay đầu lại nói gì đó nhưng nàng không còn nghe thấy được nữa. Nàng lao nhanh đến hai người gần như cùng lúc rơi xuống...

       "Á ...! " nàng bừng tỉnh. Xung quanh vẫn là bệnh viện, cơ thể đau đớn nặng nề như bị cắt, mẹ nàng lo lắng cầm tay nàng ngay bên cạnh.

       "Con sao vậy, mơ thấy ác mộng à. Cả người con toát mồ hôi liên tục, còn khóc lóc hét lên?"
     
        "Để mẹ đi lấy cái khăn mặt. Mồ hôi ngấm lại thì không tốt! "
     
        Nam tử vừa rồi... Là ai? Trái tim nàng như nghẹn lại. Linh hồn dường như đã theo người kia rơi xuống đáy vực. Trái tim nàng trống rỗng. Dường như nàng đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng.
  
       

        Bẵng đi một thời gian, nàng cũng thừ từ quên đi giấc mộng kì lạ. Chờ thương thế lành lại, nàng lại quay trở lại trường học. Lớp học của nàng vốn dĩ hơn bốn mươi người. Nay chỉ còn lại vài người. Màu tang thương hiện rõ trên những gương mặt non nớt. "Cạch" phụ trách bước vào lớp, thông báo tin bằng chất giọng đều đều như máy móc.

         "Từ hôm nay các em sẽ vào lớp của thầy Trần. Chủ nhiệm của các em thương tích không nhẹ, tạm thời không thể làm việc. Các em mau di chuyển qua lớp bên cạnh. Tôi rất tiếc về mất mát của lớp các em. Nhưng đây đã là năm cuối, các em phải cố gắng học hành! "

        Thật nực cười làm sao. Đồng nghiệp của anh ta người mất mạng người suýt chết mà anh ta chỉ đến để nói như vậy. Không nhìn ra có một chút đau buồn hay thương tiếc nào. Cũng phải thôi, mất đi một bộ phận giáo viên như vậy, cơ hội thăng tiến của anh ta sẽ rộng mở hơn. Đúng là cuộc sống này thật vô tình.

        Tiết học ban sáng đối với mọi người đúng là cực hình. Vừa trải qua một tai nạn như vậy, ai có tâm trí mà học hành cơ chứ. Mà vốn dĩ mọi người nhẹ thì nghỉ một tháng, nặng vẫn còn chưa đến trường. Ai có thể theo kịp được chương trình. Chủ nhiệm Trần biết vậy nhưng cũng lờ đi. Chỉ cần lớp của ông ta có thể đứng nhất là được, cần gì quan tâm đến lũ học sinh chuyển qua kia.
  
        Năm tiết học trôi qua, tiếng chuông vang lên ồn ã reo bỗng có học sinh nữ khuỵu xuống, hai tay bịt chặt lấy hai tai, cả người run rẩy đôi mắt thất thần đao dác nhìn xung quanh. Tội nghiệp! Cô ấy vẫn bị chấn động qua vụ tai nạn kinh hoàng. Còn nàng, tuy không bị tổn thương tới tâm lí vì thậm chí nàng còn ngất trước khi tuyết lở cuốn đến. Nhưng giấc mơ về chàng trai trong cơn bão tuyết dần xuất hiện. Từ vài tuần, đến vài ngày, bây giờ giấc mơ xuất hiện gần như hàng đêm, khiến nàng bất an ngày càng khó ngủ. Cùng với giấc mơ là cảm giác gì đó nhộn nhạo trong tim. Cảm giác càng ngày rõ nét giống như có gì sắp sảy đến, khuấy đảo cuộc sống tầm thường của nàng.
      
        Nàng chưa thể sử dụng phương tiện đi lại bình thường. Nhưng may sao nhà khá gần trường nên có thể đi bộ về. Giữa trưa, nắng ấm tràn xuống giúp cho nhiệt độ tăng lên một chút.

Bỏ chiếc khẩu trang dày cộm, ta thoải mái hít thở không khí ấm áp nhỏ nhoi. Hai bên đường là những mãi nhà san sát, nhờ chút nắng xua đi cảm giác lạnh lẽo, con đường hôm nay sao thật vắng vẻ. Bỗng nhiên có một chiếc ô tô đi chầm chậm tới gần, dừng lại ngay bên cạnh. Cửa kính xe từ từ mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi từ từ nhìn lên.
 
       "Tìm thấy em rồi!"
 
       Cửa kính xe bật ra, hắn lao nhanh tới, ôm chầm lấy nàng. "Tìm thấy em rồi..." giọng hắn run run như... Sắp khóc?

        Sự việc sảy đến quá nhanh, nàng thần người ra nhanh chóng đẩy hắn ra.
    
        "Anh... Anh là ai?

        Chàng trai vẫn vui mừng nhưng trên gương mặt không giấu nổi sự thất vọng.
  
        "Em... Không nhớ tôi sao?" "vậy là kiếp này..."

         Nàng chưa từng thấy người nào kì lại như vậy. Chưa từng gặp hắn ta thì sao có thể biết hắn là ai? Lại còn kiếp này với kiếp khác? Cảm thấy người này có vấn đề,nàng nhanh chóng chạy đi. Nhưng chưa kịp chạy được vài bước, hắn ta đã nhanh tay nắm lấy áo, xách nàng vào xe ô tô và phóng đi.
 
          "Mau thả tôi ra! Tôi báo cảnh sát đó! Cho tôi xuống mau!"

          Mặc kệ nàng hoảng hốt la hét, hắn đáp lại một câu rồi im lặng.

          "Tôi không làm hại em. Tôi muốn chúng ta nói chuyện một chút, rồi em sẽ hiểu"

          "Hiểu cái gì chứ, mau cho tôi xuống xe!!"

           Chẳng lẽ nàng đang bị bắt cóc? Tai họa này chưa qua đã tới tai họa khác. La hét tới mệt hắn vẫn chẳng thèm đáp lại. Nàng dần mặc kệ, ngồi im lặng trong xe. Còn hắn lại ngược lại, cứ một thời gian lại ngoảnh lại nhìn, ánh mắt chất chứa như muốn nói, mấy lần mở miệng lại thôi.

         Ngồi trong xe, bình tĩnh ngừng hoảng loạn. Nàng quan sát xung quanh. Chiếc xe thể thao hiện đại, bên trong nội thất thoải mái, hắn ta chắc cũng không phải thiếu gì tiền, vậy thì hắn ta bắt mình làm cái gì? Lại đến người đàn ông kia, dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh, đôi mắt phượng dài đuôi mắt cong cong như hoa đào sống mũi thẳng dọc dừa đôi môi mỏng khóe môi như cười như không. Gương mặt này quả là hiếm thấy. Phải gọi là cực phẩm. Nếu không phải trong tình huống kì dị này có lẽ... Không được! Ta đang nghĩ gì vậy, hắn ta đang là kẻ bắt cóc đó!

( ͡° ͜ ʖ ͡° )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro